Đất nước đổi mới, Đảng đổi mới, QH cũng phải đổi mới
Về nội dung, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bàn với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công là Bộ Chính trị phải đổi mới cách làm, tập trung bàn những vấn đề lớn, chiến lược của quốc gia, trong đó có những vấn đề lý luận về đổi mới chưa được bàn nhiều, hay công tác đối ngoại khi đó cũng rất căng thẳng, rất nhiều việc phải làm. Do đó, Bộ Chính trị không đi sâu, mất thời gian vào bàn bạc những vấn đề quá cụ thể, thuộc thẩm quyền của QH. Đó là tư tưởng hay, tư tưởng rất đặc biệt của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Khi ấy, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã tiếp thu tinh thần chỉ đạo này và là người rất có bản lĩnh nên đã thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Thời kỳ đó có được hiểu biết sâu sắc như vậy, vì tôi là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm VPQH và HĐNN, như một cầu nối công tác của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước với công tác Đảng. Cách làm này rất gọn và có tác dụng tốt. Tinh thần là Hội đồng Nhà nước (nay chia ra là Chủ tịch Nước và UBTVQH) và cao hơn nữa QH thực hiện các công việc theo đúng chức năng là cứ bàn đi, sau đó chỉ cần báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị những vấn đề quan trọng mà còn ý kiến khác nhau. Tinh thần này mới đúng với nghĩa là ý Đảng, lòng Dân. Đúng ở chỗ, những việc nào đã được QH thống nhất, tức là Dân thống nhất, mà Trung ương, Bộ Chính trị đồng ý, thì phải làm và làm ngay. Những việc nào chưa được Trung ương, Bộ Chính trị đồng ý sẽ đưa ra QH bàn tiếp để tìm ra sự thống nhất. Cách làm đó, phương thức đó, theo tôi, bây giờ chúng ta phải tiếp tục học tập. Tư duy đổi mới trong mối quan hệ giữa Đảng với QH của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh lúc bấy giờ có thể ví là Đảng bật đèn xanh cho QH đổi mới và Đảng không can thiệp quá sâu vào công việc của QH. QH sẽ phải chịu trách nhiệm về các quyết đáp của mình, đặt QH đúng vào vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Chủ tịch QH Lê Quang Đạo phải chịu trách nhiệm về những phần việc được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa tất cả các tư tưởng đổi mới đối với QH đều làm được, song tinh thần và tư tưởng đổi mới như vậy là rất tốt. Từ tinh thần, tư tưởng đổi mới đó, dẫn đến một số kết quả cụ thể.
Đầu tiên, ngày 10.3.1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đột ngột từ trần. Khi đó, Phó chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt được giao nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Tại Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa VIII (tháng 6.1988), QH bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới thay cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã từ trần. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu đồng chí Đỗ Mười. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhà nước giới thiệu với QH để bầu đồng chí Đỗ Mười làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Lúc đó đồng chí Đỗ Mười là Thường trực Ban Bí thư và trước đó đã từng là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhiều năm. Tất cả các Đoàn ĐBQH đồng thuận với giới thiệu của Hội đồng Nhà nước. Đồng thời đa số các Đoàn ĐBQH (37/43) đề nghị, ngoài đồng chí Đỗ Mười, xin được giới thiệu thêm Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt. Khi đó, tôi là Trưởng đoàn Thư ký Kỳ họp, có trách nhiệm tập hợp đầy đủ và trung thực để báo cáo với các đồng chí lãnh đạo về tình hình trên. Lúc đầu, đồng chí Nguyễn Văn Linh có phần hơi bị ngỡ ngàng bởi vì đây là trường hợp chưa từng có.
Tại cuộc họp của Bộ Chính trị để bàn về vấn đề này, sau khi các thành viên Bộ Chính trị phân tích, đồng chí Nguyễn Văn Linh kết luận: Bộ Chính trị hoan nghênh và đồng ý với nguyện vọng của đa số các vị đại biểu Quốc hội là giới thiệu và muốn có 2 ứng cử viên để bầu. Đây là thể hiện quan điểm mở rộng dân chủ và đấy chính là tư tưởng đổi mới.
Rất tiếc buổi họp đột xuất hôm đó đồng chí Võ Văn Kiệt đi công tác vắng. Khi đi công tác về, khi được thông báo tình hình như vậy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt dứt khoát xin rút. Đồng chí nói: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu anh Đỗ Mười để QH bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tôi là một đảng viên, lại còn là một Ủy viên Bộ Chính trị, tôi phải chấp hành Nghị quyết của Đảng. Tôi chân thành cám ơn các vị đại biểu Quốc hội và chính thức đề nghị với QH rằng, cho phép đồng chí Võ Văn Kiệt được rút tên khỏi danh sách ứng cử viên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.”
Vấn đề này lại được tiếp tục thảo luận sôi nổi ở phiên họp toàn thể của Quốc hội. Cuộc thảo luận này, nói cho chính xác là cuộc tranh luận nảy lửa. Tôi nghĩ rằng, đây là đỉnh cao trong sinh hoạt dân chủ ở Quốc hội nước ta. Kết quả bầu cử: Đồng chí Đỗ Mười được 63% số phiếu, đồng chí Võ Văn Kiệt được 37% số phiếu. Sự việc này có ý nghĩa to lớn. Bởi, thứ nhất, nó chứng tỏ sự nghiệp Đổi mới đang đi vào thực chất, trong đó bản chất của Đổi mới là dân chủ đang từng bước được thực hiện. Nhân dân cả nước phấn khởi. Thứ hai, dư luận thế giới đánh giá cao nền chính trị của Việt Nam, bởi chưa từng có một nước xã hội chủ nghĩa nào lại dám đưa ra hai ứng cử viên cho một chức danh quan trọng như thế. Thứ ba, chứng tỏ Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt là người có uy tín, được các ĐBQH, những người đại diện cho nhân dân cả nước yêu quý. Và đặc biệt đây là sự kiện minh chứng rằng, QH đã và đang đổi mới theo hướng không phải là cây kiểngnhư cách nói của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
Một vấn đề khác cũng cần nhắc tới là quan điểm về vai trò của Hội đồng nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh rất hiểu và ủng hộ thiết chế HĐND, nhất trí với đề nghị phải có cơ chế lập ra Thường trực HĐND. Chính điều này đã được sửa đổi, bổ sung vào Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1989. Cho đến nay nhìn lại, 25 năm qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân có ít nhiều khởi sắc cũng bắt nguồn từ thời điểm đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư.
Nguyễn Văn Linh - con người của Đổi mới
Cùng với đổi mới về công tác nhân sự, QH cũng có nhiều cải tiến trong phương thức hoạt động, mối quan hệ giữa Đảng với QH. Ngay như những cải tiến tưởng là nhỏ như chuyển từ hình thức biểu quyết giơ tay sang bấm nút, nhưng lại giúp tiết kiệm hơn rất nhiều thời gian trong các phiên họp của QH. Các cải tiến, đổi mới của QH đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiểu và chia sẻ, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Nói cách khác, luồng gió Đổi mới của đất nước vào được QH sâu sắc như vậy chính phải có tư duy đổi mới của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
Đến Đại hội Đảng VII, năm 1991, đồng chí Nguyễn Văn Linh thôi giữ chức Tổng bí thư và về sống tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đồng chí vẫn thường xuyên quan tâm tới hoạt động của QH. Tháng 12.1991, QH sửa đổi Hiến pháp năm 1980, chuẩn bị thông qua Hiến pháp năm 1992. Khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã gọi điện cho tôi nói: - Mình đã nghỉ rồi, nhưng Hiến pháp năm 1992 thì rất cần nghe, để nắm được những nội dung của Hiến pháp mới. Vũ Mão có thời gian thì vào trong này trao đổi cho mình nghe. Tôi rất cảm động vì Tổng bí thư như người cha, người chú, người anh mà lại tin cậy và muốn nghe về những nội dung mình nắm được. Sau đó, tôi vào TP Hồ Chí Minh, báo cáo với Tổng bí thư về nội dung của Hiến pháp năm 1992, cái mới là gì, dấu son của lần sửa đổi này là gì?... Tổng bí thư đồng cảm rất cao và ủng hộ nhiều tư tưởng, quan điểm mới của Hiến pháp năm 1992.
Nói như vậy để thấy rằng, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là con người của đổi mới, có tư duy, suy nghĩ không ngừng kể cả khi đã về nghỉ vẫn luôn tâm huyết với đất nước, với hoạt động của QH.
Những năm đầu của công cuộc đổi mới, khó khăn chồng chất, có lúc tưởng chừng đổi mới thất bại, nhưng với tài năng và đức độ của thuyền trưởng - Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, con thuyền cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới đã vượt qua ghềnh thác và bão tố, từng bước giành thắng lợi. Đây cũng là những tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục tiến lên.
Vũ Mão
Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Người đại biểu nhân dân