519
+ aa -

Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

Cập nhật lúc : 12/03/2015 16:13
Những lần hạnh ngộ họa sĩ Lê Bá Đảng
(TTH) - Ấn tượng đầu tiên của tôi về họa sĩ Lê Bá Đảng là vào năm 1992, khi lần đầu tiên ông đem tranh triển lãm tại quê nhà-làng Bích La Đông, Quảng Trị. Sau triển lãm, ông có buổi nói chuyện với sinh viên Trường đại học Nghệ thuật Huế.

Để làm rõ ý tưởng và thông điệp của ông, một số tranh khổ lớn lắp ghép nhiều tấm và tranh thảm đã được trưng bày quanh khu vực sân trường, dưới những vòm cây long não xanh ngát mà chúng tôi thường hay ngồi tán chuyện khi giải lao sau những giờ đánh vật với môn hình họa, trang trí, giải phẩu, bố cục...

Gặp gỡ

Khung tranh, toan vẽ rất khác những gì mà thầy và trò chúng tôi đang sử dụng, tự chúng bộc lộ sự chuyên nghiệp, đẳng cấp. Thời điểm này, chúng tôi vẫn còn bị “đóng khung” trong những bài học mang nặng khuôn mẫu với bố cục nhóm ba, nhóm năm; cơ sở vật chất thiếu thốn, vật tư họa phẩm không đúng chuẩn thì sự xuất hiện của ông và cuộc triển lãm có thể nói là mở ra một thế giới khác lạ, mê hoặc, thu hút, thật khác với vấn đề chúng tôi đang vật lộn và quan niệm. Tâm trí tôi được mở mang, khai phóng. Không gian Lê Bá Đảng-Lebadang Space sơ ngộ cùng tôi từ lúc đó và tôi cũng khong ngờ rằng sau này, mình có duyên hạnh ngộ với họa sĩ tại Pháp và nhiều lần tại Huế, Quảng Trị đến vậy.

Ngày 15-8-2004, tôi cùng nghệ sĩ Lê Ngọc Thanh, Lê Đức Hải và Phan Hải Bằng qua Pháp triển lãm hai tháng tại Rennes, Saint-Malo, Strasboug, Paris. Trước khi đi, tôi đã tìm kiếm email để thư đi tin lại với họa sĩ Lê Bá Đảng nhiều lần nhưng vì lịch trình, nên mãi hơn năm tuần sau chúng tôi mới gặp được ông tại Orfila-75020, nơi chúng tôi sắp triển lãm nhóm. Ông tới sớm hơn giờ khai mạc một tiếng làm chúng tôi xúc động vô cùng. Ông bảo ông biết chúng tôi đang trông chờ nên cố gắng đến sớm dù đang bận rộn cho một cuộc triển lãm.

Ở tuổi 84 mà ông vẫn phong độ thong dong như những lần mà chúng tôi đã gặp tại các kỳ triển lãm Festival Huế 2002 và 2004. Ngoài chuyện quê nhà chuyện đời, chuyện đạo, chúng tôi còn được ông bày vẽ rất nhiều về nghề sau khi xem đi xem lại phòng tranh. Ông nói nhiều về Huế và Quảng Trị, về tương lai mỹ thuật ViệtNamvà rồi cuối cùng ông để lại cho chúng tôi một cuộc hẹn vào ngày thứ hai tại Studio của ông (214 Avenue DuMaine75014). Triển lãm đã vui, gặp được ông chúng tôi vui càng vui hơn. Suốt đêm liền chúng tôi mở “hội thảo” về ông, đặt ông bên cạnh các danh hoạ trong nước để so sánh cũng như trên phong nền nghệ thuật châu Âu. Chúng tôi phân công nhau chuẩn bị rất chu đáo máy ảnh, máy quay trước khi đến thăm ông. Không đợi đến thứ hai, sáng chủ nhật ông đã gọi điện bảo chúng tôi chiều đến xưởng rồi sau đó về thăm nhà ông tại 16 Rue Boussingault 75014, “Vì rất nhớ mấy đứa và bác gái cũng muốn gặp”, ông bảo vậy. Chúng tôi biết, kỳ thực lúc đó ông hy vọng chúng tôi là những nghệ sĩ trẻ (từ Huế qua) có thể lĩnh hội ý tưởng sáng tạo của ông nên ông mong muốn truyền đạt, bày vẽ.

Hướng đến sự mới mẻ

Mặc dù đã chuẩn bị tâm thế và xem tranh ông nhiều từ trước nhưng chúng tôi vẫn hết sức xúc động khi bước vào thế giới nghệ thuật độc đáo của ông. Xưởng hoạ của ông là không gian nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng tạo hình. Gồm tranh, tượng, phù điêu, đất nung, thép uốn, vàng uốn.... Nhiều tác phẩm nằm ngoài các định nghĩa trong các giáo trình nghệ thuật học. Ông thay đổi quan niệm của chúng tôi về cách nghĩ, cách làm nghệ thuật. Có những vấn đề tưởng bất di bất dịch nhưng qua cách đặt vấn đề của ông, chúng tôi thấy mới mẻ hẳn. Tỷ dụ: Bảo tàng mà ngoài trời thì nghệ thuật nó ăn liền vào cây cỏ, đất đá, sông núi, chịu phận mưa gió dãi dầu như con người vậy! Hay thể loại tranh “trước -sau”, như lẽ thường “chân lý có tính chất nhị bội” và thế là ông tạo hình luôn mặt sau của tranh, thống nhất và đa dạng hai mặt bổ sung cho nhau, song hành cùng nhau trong một chủ đề. Nhiều tác phẩm ông còn lấy dây “tơ hồng” buộc vào nhau trông duyên nợ như vợ chồng. Nhiều tác phẩm, ông phá bỏ khuôn hình cổ điển không còn vuông, tròn, chữ nhật, và thay đổi luôn cách treo mốc, đặt để...

Bốn lần chúng tôi đến thăm ông, dù ở xưởng hay tại nhà riêng, hoạ sĩ Lê Bá Đảng cũng say sưa nói về những dự định, những ý tưởng mà ông ấp ủ bấy lâu nay tại quê nhà. Ông luôn làm mới mẻ những vấn đề đã cũ. Nào là trang trí xích lô, Mặc áo cho cây, Vườn mỹ thuật: Vườn yêu; Vườn thất tình; Vườn tiên; Vườn thơ; Vườn trăm trứng; Vườn tượng, Vườn tranh,Vườn ca dao tục ngữ, Vườn tấn tuồng nhân loại... Khi nghe ông trình bày tôi lại nghĩ, giá như khu nhà vườn ở Phú Mộng-Kim Long của Huế hay một nơi nào đó mà làm theo ý tưởng này sẽ giàu lên nhờ lượng khách quốc tế và trong nước đến tham quan. (Vì một phần là nó đẹp, độc đáo và hấp dẫn, phần khác nhờ danh tiếng của ông). Ngoài ra còn xóm “Gạo”, làng “Nếp” trên đường Trường Sơn, đưa mỹ thuật vào bệnh viện làm liều thuốc an thần, một đường lối nhân đạo, nhân văn. Không dừng lại ở ý tưởng, ông còn đề xuất phương sách thực hiện để làm sao vừa mới, đương đại mà vẫn rất hồn cốt Việt...

Kết thúc hai tháng hành trình triển lãm tại Cộng hoà Pháp, rất nhiều điều bổ ích và niềm vui mà chúng tôi thu được từ chuyến đi. Nhưng cái quan trọng nhất và có tác động sâu sắc đến công việc của tôi là được gặp họa sĩ Lê Bá Đảng tạiParis, vì ông gợi mở cho tôi những đường bay và chân trời. Sau hơn mười năm, Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải bây giờ đã là những nghệ sĩ trình diễn và Video Art hàng đầu Việt Nam với nghệ danh Le Brothers. Tháng 3 này họ sẽ quay trở lại Pháp triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật đương đại bậc nhất -Palais De Tokyo. Phan Hải Bằng đã làm chủ “vương quốc” Trúc chỉ với hai địa hạt tạo hình và ứng dụng. Còn riêng tôi, hạnh phúc và miệt mài trên con đường sáng tạo với nhiều triển lãm sơn mài và nghệ thuật đa phương tiện ít nhiều đã được mọi người ghi nhận. Như ông, tôi mong ước không trang sức gì hơn ngoài tác phẩm nghệ thuật của chính mình.

Võ Xuân Huy