652
+ aa -

Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

Cập nhật lúc : 14/05/2017 06:09
Những chiến sĩ văn hóa áo xanh
Điện ảnh Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang cơ chế thị trường, thế nhưng có những con người vẫn chọn cả tâm huyết và tình yêu cho một nghề mà họ đã chọn, cuộc đời họ đã gắn liền với những vùng quê xa xôi, hẻo lánh, không những bây giờ mà mấy chục năm qua hình ảnh của những người chiến sĩ văn hóa mặc áo xanh vẫn âm thầm, lặng lẽ để đưa cuộc sống tinh thần đến với đồng đội, với nhân dân.


Chúng tôi có dịp được đi cùng Đội chiếu phim lưu động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trong chuyến đi chiếu phim tại huyện vùng cao A Lưới, biết được con đường lên A Lưới vừa xa xôi và đường sá lại cách trở, khó đi nên anh em đội chiếu phim đã khẩn trương làm mọi công tác chuẩn bị và xuất phát từ lúc 13h, dù đường sá xa xôi nhưng anh em ai cũng nét mặt vui tươi, phấn khởi vì lại được lên phục vụ bà con dân bản. Hành trình lên A Lưới được bắt đầu, quãng đường hơn 70km ngược thôn A Tin, xã A Đớt gồ ghề và rất khó đi. Ngồi trên xe, Đại úy Trần Tình, người đã có hơn 25 năm gắn bó nghề chiếu phim như muốn chia sẻ với chúng tôi đủ thứ. Những câu chuyện trên chặng đường ngắn ấy, tôi cũng đủ hình dung một công việc thầm lặng, cực nhọc của những người đưa ánh sáng văn hóa về vùng sâu, vùng xa cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân ở các đồng bào dân tộc. Còn 15km nữa là đến trung tâm huyện A Lưới, chiếc xe lắc điên đảo do đường quanh co, đưa mắt ra ngoài cửa xe là vực sâu thăm thẳm, là núi đá sừng sững như đang muốn đổ ập xuống trước mặt. Thượng úy Nguyễn Văn Bằng lái xe, kiêm kỹ thuật máy nổ chia sẻ: "Mấy năm nay đường lên A Lưới đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chứ mấy năm trước đường sá khó đi lắm, mặt đường toàn ổ gà, ổ voi không đi nhanh được và cứ mỗi lần có mưa to là đất đá sạt lỡ xuống ngăn hết cả đường đi, có khi lên đến nơi phải mất hơn cả buổi trời. Nếu không phải là tay lái lâu năm trên đường rừng, thì chẳng dám cầm vô lăng trên con đường này". Vậy mà như duyên nợ, mỗi lần có phim mới, có kế hoạch phục vụ chiến sĩ và bà con dân bản, anh em trong đội đều háo hức lên đường.

 

 

Hành quân từ trưa, nhưng đến lúc mặt trời gác núi đội mới có mặt tại thôn A Tin, xã A Đớt, huyện A Lưới. Những thùng sắt đựng đồ nghề, những dây rợ, bạt mưa lần lượt được chuyển xuống. Người ráp máy, người dựng phông màn, người khẩn trương mở loa thông báo chương trình phim mời bà con đến xem. Được loa truyền tin vang khắp núi rừng bà con hôm nay bỏ rẫy về sớm hơn, những đứa trẻ chạy ra đầu bản đón phim Bộ đội. Thượng úy Lê Văn Sáu, người từng đặt chân đến nhiều thôn bản chiếu phim phục vụ bà con chia sẻ: "Nhiều đêm phim hay, trời mưa nặng hạt bà con vẫn đội mưa đứng xem đến hết phim mới chịu về. Có người xem là phục vụ, bao nhiêu áo mưa, vải bạt phải tập trung bảo vệ máy, anh em trong đội lại dầm mưa đứng phục vụ bà con là chuyện thường".

 

Chương trình chiếu phim của Đội thường là mở đầu bằng phim  tài liệu có nội dung về lịch sử; về các anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; về xóa đói giảm nghèo; phòng, chống buôn bán ma túy; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và chương trình phim truyện thì bà con rất thích các phim về đề tài chiến tranh cách mạng như: “Giải phóng Sài Gòn”, “Đừng đốt”, “Dòng máu anh hùng”, “Đường thư” “Thiên mệnh anh hùng”, “Những người viết huyền thoại”… Bạn trẻ Hồ Thị Nương - thôn A Tin, xã A Đớt, huyện A Lưới phấn khởi cho biết: “Mỗi lần bộ đội về chiếu phim, cả thôn em vui như hội. Những bộ phim bộ đội chiếu giúp bà con hiểu thêm về cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc, biết và cảnh giác với tội phạm như nạn buôn người, buôn bán ma túy… Bà con biết ơn bộ đội nhiều lắm!”.

 

 

Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi không phải là nỗi vất vả, khó nhọc mà là tình cảm bà con dành cho Đội. Hơn một phần tư thế kỷ gắn bó với nhiệm vụ, chắc chắn không ai hiểu công việc này như Đại úy Trần Tình - Đội trưởng. Đôi tay đã thuộc làu những chốt mở, con quay, đôi chân đã đặt lên khắp mỗi thôn, bản, đường sá, sông suối. Anh Tình tâm sự: “Cực nhất là những thập niên trước, nhiều bản chưa có đường, anh em phải khiêng máy 5, 7 cây số, đi lại mất cả tuần để chiếu một vài tập phim. Những lúc xe cộ, máy móc hư hỏng, ăn rừng, ngủ bụi là chuyện thường. Tuy nhiên, đằng sau sự vất vả ấy có nguồn động viên, đùm bọc của bà con dân bản là niềm vui của chúng tôi. Nhiều thôn, bản được tin có “ti vi lớn” bộ đội về, già trẻ, trai gái ra đón từ đầu bản, chờ đợi để được giúp bộ đội. Hay những giọt nước mắt xúc động khi xem phim, những nải chuối, bắp ngô dành tặng bộ đội. Tình cảm ấy khiến anh em rất xúc động và nguyện gắn bó với nghề”.

 

Hiện nay, bình quân mỗi tháng đội phục vụ trên 25 điểm chiếu tại địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế… thu hút hơn 7.000 lượt người xem. Ngoài bà con, cán bộ, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa còn có học sinh, sinh viên, bà con nhân dân ở đồng bằng, thành thị. Chỉ tính trong 15 năm trở lại đây, Đội chiếu phim lưu động đã phục vụ bà con nhân dân và bộ đội gần 1.500 buổi chiếu. Gắn bó với nhiệm vụ, đêm nào cũng thế, chiếu xong phim, thu dọn đồ nghề về đến nhà có sớm cũng phải 1, 2 giờ sáng. Sáng ra thức dậy, các anh vẫn có mặt tại đơn vị đúng giờ và chuẩn bị cho những chuyến đi mới.

 

 

Đêm ở thôn A Tin, xã A Đớt hôm chúng tôi về thật may mắn, trời chiều lòng người, ô tô vào được tận nơi. Chương trình phim kết thúc đã hơn 23 giờ, Thượng úy Nguyễn Văn Bằng đã sẵn sàng xe, đưa đội đến thôn 7, xã Hồng Thủy để kịp chuẩn bị cho buổi chiếu hôm sau. Đồng chí Bằng cho biết: “Đường miền núi khô lúc nào biết lúc đấy, nếu chẳng may trời đổ mưa thì khó có đường ra anh ạ!”. Trời đêm nơi biên cương, bà con đã chìm sâu vào giấc ngủ, đó cũng là lúc anh em trong đội thầm lặng băng rừng, qua suối để mang chiếc “ti vi lớn” kịp phục vụ dân bản vào tối hôm sau.

 

Quang Đạo