10
+ aa -

Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

Cập nhật lúc : 29/01/2026 16:29
Nghề xăm hường xứ Huế: Lưu giữ ký ức văn hóa xưa
Giữa nhịp sống hiện đại đang chuyển động từng ngày, tại một góc nhỏ của thành phố Huế vẫn có người lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa xưa bằng đôi bàn tay cần mẫn. Đó là ông Đặng Văn Tố, người đã gần 50 năm gắn bó với nghề làm xăm hường – một nghề thủ công truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người Huế, và cũng là một trong số rất ít nghệ nhân hiện nay còn theo đuổi trọn vẹn nghề đặc biệt này.
Ông Tố cặm cụi bên những miếng xương bò

Trong căn nhà nhỏ tại khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương An, không gian làm nghề của ông dường như tách biệt với nhịp sống bên ngoài. Không có tiếng máy móc ồn ào, chỉ có mùi xương phơi khô, mùi gỗ cũ và ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn làm việc đã gắn bó với ông suốt nhiều năm. Ngày qua ngày, ông Đặng Văn Tố vẫn lặng lẽ bắt đầu công việc quen thuộc: lựa xương, mài nhẵn, khắc chữ. Những thao tác chậm rãi, chính xác, lặp đi lặp lại không chỉ là thói quen nghề nghiệp, mà còn là sự tiếp nối bền bỉ của một ký ức văn hóa đã in sâu trong đời sống Huế xưa.

Xăm hường có nguồn gốc từ chốn cung đình triều Nguyễn, từng là trò chơi tao nhã của vua chúa, quan lại, mang tính trí tuệ và giải trí, thường xuất hiện trong những dịp lễ Tết, những ngày xuân thanh nhàn. Trò chơi không chỉ đòi hỏi yếu tố may mắn, mà còn cần sự tính toán, hiểu biết về thứ bậc, vai trò của từng thẻ xăm. Theo thời gian, xăm hường dần rời khỏi hoàng cung, đi vào đời sống dân gian, trở thành thú vui quen thuộc của người dân xứ Huế mỗi độ Tết đến, xuân về.

 

Những công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ.

Trong ký ức của nhiều người lớn tuổi, những ngày Tết xưa không thể thiếu hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm xăm hường, tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn sự hồi hộp trong từng lượt rút thẻ. Với nhiều gia đình, xăm hường không đơn thuần là trò chơi, mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ. Qua từng quân xăm, ông bà truyền lại cho con cháu không chỉ luật chơi, mà cả những câu chuyện, nếp sống và giá trị văn hóa đặc trưng của người Huế.

Điểm đặc sắc của xăm hường Huế nằm ở chất liệu xương bò – thứ nguyên liệu tưởng chừng thô mộc nhưng lại bền bỉ theo thời gian. Không phải loại xương nào cũng có thể sử dụng. Xương phải già, chắc, ít tạp chất, được xử lý kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn như rửa sạch, ngâm, phơi khô, mài nhẵn rồi mới đưa vào khắc. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, miếng xương có thể bị nứt, hỏng, không còn giá trị sử dụng. Với ông Tố, chất lượng của từng quân xăm luôn được đặt lên hàng đầu, dù phải chấp nhận hao hụt trong quá trình chế tác.

Trên mỗi thẻ xăm hường, ông Tố khắc các ký tự chữ Hán, chữ Nôm cùng những hình trạng mang ý nghĩa riêng, đòi hỏi đường nét phải rõ ràng, cân đối và chính xác. Một bộ xăm hường hoàn chỉnh gồm nhiều thẻ khác nhau, tượng trưng cho thứ bậc, vai trò và điểm số trong trò chơi. Vì vậy, người làm nghề không chỉ cần đôi tay khéo léo, mà còn phải am hiểu cấu trúc, luật chơi và ý nghĩa văn hóa ẩn sau từng quân xăm. Đây là sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tri thức dân gian, không dễ truyền dạy trong thời gian ngắn.

Cũng chính bởi sự công phu, tỉ mỉ ấy, nghề làm xăm hường dần mai một theo thời gian. Trong bối cảnh đời sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, các trò chơi dân gian truyền thống không còn giữ vị trí như trước. Lớp trẻ ít người mặn mà theo nghề, do thu nhập không cao, lại đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên trì. Nhiều nghệ nhân đã rời bỏ nghề, nhiều cơ sở làm xăm hường xưa chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người cao tuổi. Trong bối cảnh đó, sự bền bỉ gắn bó với nghề của ông Đặng Văn Tố càng trở nên đáng trân trọng.

 

Trên từng thẻ xăm hường, ông Tố khắc những ký tự chữ Hán, chữ Nôm cùng các hình trạng mang ý nghĩa riêng.

Suốt gần nửa thế kỷ qua, ông Tố vẫn lặng lẽ làm nghề, có thời điểm tiêu thụ thuận lợi, nhưng cũng có lúc chỉ bán được vài bộ mỗi tháng. Khách tìm đến với ông không chỉ là người dân địa phương, mà còn có du khách và những người yêu văn hóa truyền thống. Xăm hường được mua để chơi, để trưng bày, hoặc đơn giản là để lưu giữ một phần ký ức về Huế. Mỗi lần có người tìm hiểu, ông lại kiên nhẫn giới thiệu về nghề, về luật chơi, về những ngày Tết xưa, như một cách trao truyền ký ức văn hóa cho thế hệ sau.

Ông Tố - người giữ hồn trò chơi cổ, Nghề làm xăm hường xứ Huế

Đối với ông, niềm vui lớn nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở việc nghề xưa vẫn còn người biết đến, trò chơi truyền thống vẫn còn được nhắc nhớ. Ông đã truyền nghề cho con cháu với mong muốn có người tiếp nối, để xăm hường không chỉ tồn tại trong sách vở hay bảo tàng, mà vẫn hiện diện, dù lặng lẽ, trong đời sống đương đại.

Giữa Huế hôm nay – một đô thị di sản đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại và hội nhập – những nghề thủ công truyền thống như xăm hường có thể không tạo ra giá trị kinh tế lớn, nhưng lại góp phần làm nên chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng của vùng đất Cố đô. Đó là những giá trị bền bỉ, không dễ đo đếm bằng con số, song có ý nghĩa lâu dài trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Hình ảnh người nghệ nhân cặm cụi bên bàn làm nghề, từng nét khắc chậm rãi hiện lên dưới ánh đèn, gợi nhớ về một Huế xưa trầm mặc, nơi con người sống chậm, trân trọng những giá trị tinh thần. Và chính từ những con người thầm lặng ấy, hồn cốt của Huế – của những trò chơi, phong tục, nếp sống xưa – vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong dòng chảy không ngừng của thời gian.

 

Đình Hoàng