1513
+ aa -

Văn hóa - Giáo dục - Du lịch

Cập nhật lúc : 25/11/2014 09:24
Ba nét đặc sắc mang đậm bản sắc xứ Huế
Xứ Huế - vùng đất kinh kỳ cổ xưa còn thấm đậm những nét văn hoá Nho giáo. Nơi đây không chỉ được biết đến bởi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và quần thể di tích lịch sử đồ sộ. Mà ở xứ Huế mộng mơ, còn có những thứ rất riêng, để khiến cho ai đó khi đặt chân đến đây không bao giờ quên khi rời xa.

Nón bài thơ - Một nét duyên xứ Huế 

 

Dẫu bây giờ, trên đường phố Huế, nón lá không còn rợp bóng như ngày xưa mỗi buổi tan trường, nhưng nó đã trở thành một nét văn hóa, một nét duyên không thể thiếu trong đời sống văn hóa Huế, đặc biệt là đối với người phụ nữ Huế.

 

“Gió cầu vương áo nàng thôn nữ - Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ”. Chiếc nón lá ở Huế, không chỉ là vật dụng thân thiết che nắng, che mưa gắn bó với đời sống hàng ngày của mỗi người dân Huế, mà hơn thế nó đã trở thành một đặc sản văn hóa “nón bài thơ” gắn với hình tượng của người con gái Huế.

 

Nón lá Huế, đặc biệt là nón bài thơ được nhiều du khách ưa chuộng bỡi sự thanh thoát nhẹ dàng, như không còn là chiếc nón đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Hình ảnh một cô gái xứ Huế trong tà áo dài màu tím, đội chiếc nón Bài Thơ, thướt tha trên những con đường của Huế đã đi sâu vào thơ, ca, nhạc, họa. Du khách khi đến Huế không chỉ mê say với cảnh vật, những món ăn đặc sản nơi đây mà còn cảm nhận được cái hồn xứ Huế qua những bài thơ đi cùng năm tháng ẩn bên trong những chiếc nón.

 

Màu tím Huế mộng mơ

 

 

Huế - xứ sở mang vẻ đẹp "chẳng nơi nào có được" với "nét dịu dàng pha lẫn trầm tư" luôn có sức thu hút kỳ lạ với người dân nơi đây và những lữ khách có dịp ghé qua.

 

Mỗi nơi, mỗi thành phố đều có một đặc trưng riêng, nhưng chẳng nơi nào màu sắc là đặc trưng như Huế. Màu sắc có khắp mọi nơi và đa dạng nhưng chỉ duy nhất Huế có màu tím đặc trưng. Màu tím từ lâu đã trở thành màu sắc chủ đạo và được người ta gắn cho một cái tên đặc trưng “tím Huế”.

 

Với Huế, người ta chỉ cần nhìn một mái tóc thề, một tà áo tím, một chiếc nón bài thơ cũng đủ làm cho du khách cảm nhận về nét văn hoá rất riêng tư của xứ Huế. Nhiều người luôn tự hỏi tại sao xứ Huế lại ưa màu tím "Huế". Người dân Huế rất yêu màu tím, màu mang sắc thái của vùng đất cố đô. Không phải tím nhạt, tím hoa cà, tím ngắt mà phải là "tím Huế" mới lột tả hết tâm hồn Huế. Sắc màu tím Huế đã in đậm dấu ấn đối với con người, không có sắc màu nào có thể thay thế được. Ý niệm "màu tím Huế" có nguồn gốc thiên nhiên rất rõ, đủ độ nồng nàn những vẫn ửng sáng, nó không gợi buồn mà gợi lên niềm vui nhè nhẹ. Đối với người phụ nữ Huế, màu tím ấy vừa là màu áo, vừa là sự biểu hiện của tấm lòng đức hạnh.

 

Ngược dòng Hương Giang khi hoàng hôn vừa buông xuống, mọi cảnh vật nơi đây đều “hóa Tím” từ mây trời, sông nước, đền đài lăng tẩm. Màu sắc ấy đã hoà nhập vào cuộc sống làm nên phong cách, ước mơ, hy vọng, lòng thuỷ chung và cả tình yêu của người Huế.

 

Những cơn mưa Huế đỏng đảnh

 

 

Mưa Huế mang một đặc trưng riêng, mưa mang một nỗi niềm riêng và mang cả bóng dáng của con người Huế vốn âm thầm và lặng lẽ.

 

Khác với những cơn mưa ào ạt đến rồi lại đi như ở Sài Gòn, hay những cơn mưa phùn kèm theo cái rét buốt như ở Hà Nội. Những cơn mưa dài lê thê từ ngày này qua ngày khác là điều để lại nhiều ấn tượng cho những ai từng tới Huế. Mưa Huế - trong chừng mực nào đó - biểu hiện cho tâm hồn Huế. Mưa khoác lên Huế một vẻ thâm trầm và lặng lẽ. Qua những làn mưa, Huế hiện lên mờ ảo từ những bức tường thành, những lăng tẩm từng một thời uy vệ giờ đã phủ màu rêu, cho đến những ngôi nhà cổ, những hàng cây cổ thụ và những con người lặng lẽ giữa đất trời.

 

Những cơn mưa dầm ngày này qua ngày khác khiến sinh họat cuộc sống có nhiều thay đổi. Những người già ngồi thu lu trong nhà nhìn ra khu vườn vắng, người thiếu nữ bên khung cửa nhìn mưa mà mơ mộng, tình nhân và những nhóm bạn trẻ lại lang thang theo mưa đi tìm một góc quán kín đáo để… ngồi tâm sự…Và những ai đã từng sống với những ngày mưa xứ Huế, khi xa bao giờ cũng mang theo những nỗi niềm mưa Huế lê thê đến bùi ngùi như nhà thơ, nhà báo Văn Công Toàn từng thốt lên rằng: “Chưa ướt tóc nghĩa là chưa yêu Huế”.

 

XD