Một ngày cuối tháng 7, tiết trời chớm thu bắt đầu dịu lại sau nhưng ngày hè nắng chói chang. Cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, chúng tôi đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuận tại thôn Giang Chế, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Năm nay đã 103 tuổi nhưng mẹ vẫn minh mẫn, nụ cười móm mém, hiền hậu khi đón chúng tôi đến thăm.
Đồn Biên phòng Nhâm thăm, tặng quà thương binh Hồ Văn Tốt.
Những nết nhăn hiện hữu trên khuôn mặt, mẹ hướng ánh mắt nhìn về phía cánh đồng quê yên ả. Chính nơi đây, mẹ đã tiễn những đứa con tòng quân lên đường chiến đấu với quân thù để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Giờ đây, đôi mắt ấy đã mờ dần theo năm tháng vì thương nhớ những người con đã mãi mãi không trở về. Nhưng với mẹ, tình yêu cao cả thiêng liêng của người mẹ giành cho những người con do mình sinh ra sao sánh bằng lòng yêu nước, lòng căm thù giặc ngoại xâm. Trong giây phút xúc động ấy, mẹ đã giành tặng cho chúng tôi, những người lính hôm nay những câu thơ do chính mẹ viết lên từ câu truyện của riêng mẹ:
“Thà mất con chứ không để mất nước
Anh đi trước, em lần lượt đi sau
Có thể nào mà gục mặt cúi đầu
Lênh tòng quân vang dội, có lẽ nào ngồi không?”
Xúc động trước tinh thần bất khuất, kiên cường của mẹ Thuận, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vinh Hiền chia sẻ: Chúng tôi rất khâm phục, tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi hôm nay. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau những người con của mình ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại, nhưng với những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nói chung, mẹ Thuận nói riêng, nỗi đau mất con không bằng nỗi đau mất nước; để rồi “anh đi trước, em lần lượt đi sau”, nguyện chiến đấu, hi sinh để “Làm nên đất nước muôn đời”. Chúng tôi hứa sẽ phát huy truyền thống của dân tộc, của Quân đội, đoàn kết quân dân, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, cống hiến hết mình vì sự nghiệp quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, mẹ Thuận cảm thấy rất vui mừng khi quê hương, đất nước ngày càng phát triển và tin tưởng vào những người lính Biên phòng hôm nay. Mặc dù hai đứa con của mẹ đã hi sinh nhưng trong những năm qua, mẹ được các cấp, các ngành quan tâm phụng dưỡng. Và vui mừng hơn khi mẹ có nhiều người con đó là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền vẫn thường xuyên lui tới, quan tâm, chăm sóc mẹ.
Đồn Biên phòng Nhâm và chính quyền, nhân dân xã Hồng Thượng, huyện A Lưới tưởng niệm các liệt sĩ.
Không chỉ có Mẹ Thuận, mà trên mảnh đất biên giới huyện A Lưới, căn cứ địa cách mạng quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, đồng bào các dân tộc A Lưới đã đoàn kết, đồng lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Có rất nhiều tấm gương anh dũng trên vùng đất cách mạng này đã không tiếc máu xương của mình để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm trong lần đi tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên mảnh đất A Lưới này, chúng tôi được gặp, được nghe những chia sẻ và lời dặn dò xúc động của thương binh Hồ Văn Tốt, sinh năm 1950, trú tại thôn Pất Đuh, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Gia đình ông là thân nhân của hai liệt sỹ, bản thân ông Tốt là thương binh với thương tật 21%. Trong căn nhà nhỏ cấp 4 treo đầy những giấy khen, bằng khen, dáng người đôn hậu đậm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cùng với những tấm huy chương đeo trang trọng trên ngực áo.
Cùng nhau trò truyện, ôn lại truyền thống hào hùng đánh giặc giữ nước của cha anh đi trước, ông Hồ Văn Tốt chia sẻ: “Ngày trước chiến tranh chống Mỹ cứu nước nhiều gian nan, vất vả lắm. Đói rét, lăn lộn trong rừng sâu, hiểm nguy luôn kề bên nhưng mỗi người lính chúng tôi luôn xác định, bằng mọi giá dù có phải hi sinh thân mình cũng phải giành lại độc lập, giành lại tự do cho Tổ quốc. Mỗi người lính chúng tôi không ai nghĩ đến ngày về, chỉ nghĩ đến khi nào mới thắng giặc Mỹ, khi nào mới giành được hòa bình, giành được độc lập mà thôi…”. Sau những giây phút nghẹn ngào ấy, ông dặn dò: “Hòa bình, độc lập quý giá lắm, biết bao nhiêu xương máu đổ xuống mới giành được. Bố tin tưởng và mong các con, những người lính thời bình hãy nổ lực giữ gìn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.
Đồn Biên phòng Nhâm tặng quà gia đình bà Hồ Thị Viết, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.
Bên cái nắm tay thật chặt của hai thế hệ người lính, Thiếu tá Nguyễn Đăng Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhâm đã bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước và khẳng định: “Chúng con, những người lính Biên phòng hôm nay, mặc dù đang sống trong hòa bình, độc lập, tư do nhưng với đặc thù, nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng công tác ở những nơi gian khó, ngày ngày đối mặt với hiểm nguy… hơn ai hết, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn xác định và hiểu rõ giá trị không gì đong đếm được của hòa bình. Chính vì vậy, chung con sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân đội, giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân cùng nhau bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh”.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh và đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng thiêng liêng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chính vì vậy, những người lính quân hàm xanh luôn xác định thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp để tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến hi sinh một phần xương máu của mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng luôn phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, cùng với nhân dân khu vực biên giới quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xứng đáng với những đóng góp của cha anh và niềm tin của các thế hệ đi trước.
Võ Tiến - Xuân Lãm