Trước tình hình đó, Khu ủy Trị Thiên, tỉnh ủy Thừa Thiên chủ trương lợi dụng tinh thần địch đang xuống dốc, quyết tâm giải phóng bằng được đồng bằng Thừa Thiên. Quán triệt tinh thần đó, Huyện ủy Hương Thủy đã triển khai lực lượng gồm cán bộ chính trị, quân sự, an ninh tăng cường cho các xã vùng sâu, vùng địch tạm chiếm để củng cố phong trào, xây dựng cơ sở, đặc biệt là các địa bàn lõm trong vùng địch làm cơ sở cho lực lượng của ta đứng chân để đánh địch, đồng thời phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ.
Lúc bấy giờ, tôi đang công tác ở Ban An ninh huyện Hương Thủy. Nhiệm vụ chính của tôi là bám trụ tại xã Mỹ Thủy (nay là phường Thủy phương). Ngoài công tác an ninh, tôi còn nhiệm vụ phối hợp với các cán bộ nằm vùng của huyện, xã phát động quần chúng, xây dựng vùng lõm. Chính vào thời gian này, tôi được huyện ủy giao nhiệm vụ bảo vệ chị Dương Thị Gái - Huyện ủy viên, Bí thư phụ nữ huyện về xã Minh Thủy (nay là phường Thủy Châu) bám trụ và chỉ đạo phong trào. Thời gian đầu, chị Gái chưa bắt được liên lạc với cơ sở nên tôi đưa chị về tạm trú ở hầm bí mật nhà ông Lê Văn Toàn ở ấp 3, xã Mỹ Thủy vốn là cơ sở bí mật của an ninh. Một thời gian ngắn sau đó, chị Gái bắt được liên lạc với cơ sở ở Minh Thủy và quyết định quay về đó để chỉ đạo phong trào.
Đêm đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in là đêm 30 Tết (nhằm ngày 27 tháng 1 năm 1974), vào khoảng 21 giờ, tôi và chị Gái ăn vội nắm cơm nguội cơ sở bới cho rồi giắt súng vào người, chuẩn bị về Lợi Nông bắt liên lạc. Chị Gái mang khẩu súng ngắn K59, tôi thì ngoài khẩu K59 do an ninh phát còn khoác thêm một khẩu AK báng gấp. Hai chị em mượn được chiếc ghe của cơ sở lặng lẽ chống đi. Trời tối đen như mực, gió rét căm căm, đồng ruộng mênh mông những nước là nước. Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu não nùng. Trên người chúng tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn hai bộ quần áo, thêm cái áo len mỏng đã sờn gần hết. Vậy mà, cả hai chẳng hề biết rét, cũng chẳng biết giao thừa là gì. Trong đầu chúng tôi bấy giờ chỉ mong sao mau chóng an toàn tới được Lợi Nông, bắt được liên lạc với cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ là vui lắm rồi.
Về gần đến nhà ông Dương Văn Mộng- bố đẻ chị Gái, khi dừng lại ngoài bờ ruộng quan sát động tĩnh, chúng tôi phát hiện ám hiệu có địch (ám hiệu là một chiếc lờ để trên đầu mũi ghe và được đẩy sang phía bên kia bờ ruộng). Chị Gái nghĩ chắc bố mình sợ địch khủng bố mới ra ám hiệu vậy thôi nên quyết định cứ bò vào bắt liên lạc. Vào đến vườn nhà ông Mộng, chị Gái bảo tôi cảnh giới ở ngoài để chị vòng sau nhà vào gặp bố. Chị Gái vừa đi khỏi, tôi bỗng nghe có tiếng động trong nhà, rồi có tiếng ho và tiếng chân người bước. Một tên lính ngụy lù lù trong nhà đi ra, khẩu súng AR15 đeo lệch bên vai. Hắn vừa đi vừa làu bàu xuýt xoa, chắc vì trời rét quá. Từ sau bụi chuối tôi khẽ rê mũi súng theo hắn, sẵn sàng nhả đạn nhưng lòng lại thấy lo lắng liệu chị Gái đã biết địch đang phục kích hay chưa? Đang băn khoăn lo cho chị Gái thì tên lính đến gần và dừng lại ngay trước bụi chuối nơi tôi đang ẩn núp. Tôi nín thở, ép sát sau mấy tàu lá chuối, súng lăm lăm chĩa thẳng vào người hắn, chỉ cần hắn hô lên một tiếng là bắn ngay. Ai dè, hắn mắc tiểu. Có lẽ tại đêm 30 Tết trời tối quá, lại do hắn đang ngái ngủ nên từ trong nhà ra, hắn không nhìn thấy tôi. Đi tiểu xong, hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi quay vào nhà. Tôi cũng khẽ thở phào. Nguy hiểm quá! Đúng lúc ấy, chị Gái bò ra, ghé tai tôi bảo nhỏ: "Trong nhà có địch, rút thôi". Hai chị em nhẹ nhàng bò lui về chỗ giấu ghe. Tôi lại chống ghe đưa chị Gái đi tiếp về thôn Phù Tây, xã Minh Thủy. Thôn này nằm sát ngay hàng rào quận lỵ Hương Thủy. Đến Cồn Đá, chị bảo tôi ở lại để mình chị vào bắt liên lạc với cơ sở. Trước khi đi chị dặn, nếu sau một tiếng nữa không thấy chị ra tức là chị đã bám được cơ sở, tôi phải lập tức quay về Mỹ Thủy ngay kẻo trời sáng.
Lúc ấy 23 giờ khuya. Sắp đến giờ giao thừa. Một mình ngồi đợi chị Gái giữa đồng không mông quạnh, gió buốt thấu xương, nghĩ ra mới biết đang đêm 30 Tết. Lòng tôi bỗng chùng xuống vì nhớ tới những người thân yêu ruột thịt của mình. Không hiểu giờ này bố mẹ, các em đang làm gì, có ai còn thức không? Đã lâu lắm rồi, từ ngày Mỹ, ngụy chiếm đóng, đàn áp, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác ở miền Nam không còn biết đến giao thừa, đến Tết là gì nữa. Đêm đêm, nhà nào nhà nấy im lìm như nhà có đám. Bầu không khí ảm đạm, chết chóc bao trùm khắp nơi.
24 giờ đêm. Chị Gái vẫn chưa quay lại. Tôi chắc chị đã bắt được liên lạc với cơ sở. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố nán lại đợi chị thêm lúc nữa, đề phòng có gì bất trắc. Trời càng về khuya sương lạnh xuống càng nhiều. Bộ quần áo tôi đang mặc đã thấm đẫm sương đêm. Ngày ấy, những chiến sĩ an ninh như tôi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người còn chưa biết đến yêu đương là gì. Đi làm cách mạng, vất vả, gian nan là thế mà chẳng ai nao núng. Một mình đi công tác giữa đêm khuya trong lòng địch như vậy là chuyên bình thường. Hễ được giao nhiệm vụ, ai nấy đều vui vẻ nhận và háo hức lên đường thực hiện ngay. Gặp địch có thể chiến đấu và hy sinh bất cứ lúc nào nhưng không ai chùn bước. Lòng yêu nước, ước mơ giải phóng quê hương đã thôi thúc chúng tôi vượt lên tất cả.
Một lúc lâu sau, nghe có tiếng gà gáy sang canh, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, tôi đoán chị Gái đã bám được cơ sở. Sau này tôi mới biết cơ sở của chị Gái ở thôn Phù Tây, xã Minh Thủy là ông Phan Ngọc Súy- đảng viên hoạt động bí mật trong vùng địch tạm chiếm. Từ đêm đó, chị Gái bám địa bàn, chỉ đạo phong trào ở Minh Thủy cho đến ngày giải phóng.
Tôi quay lại Mỹ Thủy. Trời vẫn tối đen như mực. Giao thừa đã qua đi lúc nào không hay. Lòng tôi thấy vui vui vì chuyến công tác đã hoàn thành.Trong lúc một mình băng qua cánh đồng lạnh giá, thốt nhiên tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ" Đêm giao thừa" của bác Tố Hữu, thấy sao mà giống mình đến thế, cứ như là bác viết riêng cho tôi vậy .
" Đêm nay pháo nổ giao thừa
Mà người chiến sĩ không nhà còn đi
Truông dài, bãi rộng, đồng khuya
Người đi như chẳng nhớ gì tết xuân"
Nguyễn Văn Cường
(Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,
Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)