Giá trị văn hóa, tâm linh
Khó có thể xác định chính xác niên hạn của các điệu múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội, nhưng có thể khẳng định đó là sản phẩm sáng tạo của quá khứ, mang đầy đủ ý nghĩa lịch sử, thể hiện thế giới quan của con người, đặc biệt là những quan niệm trong đời sống tâm linh. Tại hội thảo Múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội, 15 năm sưu tầm nghiên cứu và phục dựng sáng 6.10, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội Nguyễn Văn Bích cho biết, Hà Nội có gần 100 điệu múa cổ với các loại hình múa dân gian, múa cung đình và múa tín ngưỡng, tôn giáo, tồn tại rải rác khắp các làng tại Hà Nội. Tuy nhiên, qua thời gian và sự biến động của lịch sử, các điệu múa cung đình gần như mất hẳn. Số điệu múa dân gian và múa tín ngưỡng, tôn giáo còn lại không nhiều.
Từ năm 2006 đến nay, cứ hai năm một lần Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội lại tổ chức liên hoan múa cổ Thăng Long - Hà Nội nhằm khôi phục và giới thiệu các điệu múa độc đáo này đến với công chúng; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về một loại hình di sản văn hóa độc đáo của dân tộc. “Múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội thực sự đã đi vào đời sống của con người, là giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Việc phát hiện, sưu tầm, tổng hợp và bước đầu hệ thống được là những giá trị đích thực, là kết quả không thể phủ nhận” - Ông Nguyễn Văn Bích nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo NSND Ứng Duy Thịnh, việc phục dựng những điệu múa này hiện gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là nghệ nhân dân gian thực hành những điệu múa này còn lại rất ít, đất diễn không nhiều. Thứ đến là thiếu kinh phí và sự thờ ơ của lớp trẻ. “Mỗi năm chúng tôi chỉ nghiên cứu, tìm hiểu, phục dựng được một vài điệu múa theo nguyên gốc. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã phục dựng được trên 30 tiết mục múa cổ được dàn dựng theo quy chuẩn. Hơn nữa, 15 năm là quá ngắn cho quá trình sưu tầm, nghiên cứu và phục dựng loại hình nghệ thuật tồn tại hàng nghìn năm, từ khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long”.
Đưa múa cổ trở về làng xã
Thời gian qua, người dân Thủ đô và công chúng đã được chứng kiến hàng trăm nghệ nhân các làng xã tại Hà Nội trình diễn những điệu múa đặc sắc mới phục dựng, trong liên hoan múa cổ Thăng Long - Hà Nội. Tuy vậy, để múa cổ truyền sống trong đời sống đương đại, các nhà nghiên cứu cho rằng, bên cạnh sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm của nghệ sĩ tham gia vào quá trình phục dựng, cần để múa cổ sống trong cộng đồng nơi nó sinh ra.
Nhiều điệu múa cổ gắn với vấn đề tâm linh và tín ngưỡng, vì thế khó chấp nhận bị sân khấu hóa. Ông Nguyễn Văn Bích dẫn chứng, điệu múa rồng làng Phù Đổng với nghi lễ kéo dài trong 3 ngày, được xem là đại lễ của dân làng. Điệu múa cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, khơi dậy niềm tự hào về sức mạnh chống giặc ngoại xâm của dân tộc... Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, PGS. TS. Đỗ Thị Hảo đồng tình, để phục dựng thành công các điệu múa này phải được đặt trong không gian làng xã. Ví dụ, điệu múa Lễ chữ ở làng Chử Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm mang đậm tính nghi lễ của cư dân nông nghiệp, mong ước cuộc sống yên bình, thân ái, ấm no thịnh vượng; múa thiên long bát bộ, còn gọi là múa đàn trấn, được nhiều làng thực hiện trong những dịp lễ hội Phật giáo, lễ khánh thành chùa, tổ đường, thiền đường, lễ cầu siêu, mong dân làng bình yên an lạc, quốc thái dân an…
“Đa số dân làng nơi có múa cổ cũng không muốn biểu diễn điệu múa đó trên sân khấu, mà mong muốn được thực hiện ngay tại địa phương, bởi đó là niềm tự hào, là vấn đề linh thiêng của làng. Cần khôi phục không gian văn hóa cổ truyền, khi đó múa cổ mới có thể tồn tại trong cộng đồng” - PGS.TS. Đỗ Thị Hảo khẳng định.
Người đại biểu nhân dân