Nghệ sĩ tạo hình, cộng đồng tạo tiếng
- Gần một tháng đã trôi qua, sự kiện “Tôi tin tôi có thể” năm 2019 vẫn còn dư âm, triển lãm “Đi ngược miền sáng” mới khép lại, nhóm nghệ sĩ của Tổ hợp nghệ thuật Mắt Trần tiếp tục đồng hành với bà con dân tộc. Điều phối Mắt Trần, Trang Linh nhận thấy sứ mệnh trên hành trình đó là gì vậy?
- Mắt Trần được sáng lập với mong muốn phá bỏ định kiến về nghệ thuật biểu diễn. Câu chuyện chúng tôi kể không giới hạn đối tượng, không gian hay ngôn ngữ, lấy cộng đồng và hội thoại trong cộng đồng làm trung tâm. “Đi ngược miền sáng” là sự kiện thứ 3 Mắt Trần đồng hành với chương trình “Tôi tin tôi có thể” do mạng lưới Tiên Phong khởi xướng. Những tác phẩm đem đến góc nhìn khác nhau về người dân tộc thiểu số, đưa người xem đến miền xa lạ, ít được để ý hay rọi sáng. Nói cách khác, người ngoài cuộc thường có nhiều định kiến về phong tục và cách đối xử với môi trường của đồng bào thiểu số, chúng tôi muốn người miền núi có cơ hội lý giải “vấn đề” của mình.
- Cách thức nào để cộng đồng lý giải được vấn đề của mình?
- Chẳng hạn, tham gia chương trình “Tôi tin tôi có thể 2019”, Mắt Trần nhận phần “tạo hình” song hành với bà con “tạo tiếng” tại bốn điểm của Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đắk Lắk. Các nghệ sĩ chia nhau đi thực địa một tháng lại bốn làng có đại diện nhóm Tiên Phong sinh sống, mỗi làng đều có câu chuyện nào đó bị người miền xuôi hiểu sai, nghệ sĩ sẽ cùng họ nghĩ ra chất liệu để diễn giải nguồn gốc vấn đề này. Ở đây không chỉ dừng lại ở văn hóa, phong tục mà còn nhiều vấn đề về du lịch, chăn nuôi, trồng trọt… cho nên, quan trọng là mở rộng phổ để mọi người đều có cơ hội lên tiếng.
- Các nghệ sĩ thường mất bao lâu để kết nối, biểu đạt câu chuyện của bà con?
- Mất thời gian nhất chính là làm việc trực tiếp với địa phương. Quan trọng của việc đồng sáng tác là nghệ sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số luôn phải đồng hành, hiểu lý do làm tác phẩm, kết nối vấn đề… Ban đầu chúng tôi có một số định hướng, nhưng dần chính cộng đồng làm chủ, dẫn dắt toàn bộ. Họ tự nói về rừng, về đất, về nước, về những bụi bặm ồn ào ngổn ngang đang xâm nhập cuộc sống… và mong muốn mọi người hiểu thêm về những nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, rằng mỗi cộng đồng có màu sắc, những điều đáng được tôn trọng.
Như câu chuyện về thủy điện, chúng tôi mời cộng đồng người Mường, Thanh Hóa cùng vẽ lại từng lớp về thế giới của họ: Đất, nước, nhà cửa, thủy điện, lũ… Trong quá trình vừa vẽ vừa kể lại câu chuyện khá mạch lạc, đấy là cách họ hệ thống những vấn đề xảy ra với cộng đồng mình. Ở mỗi một lớp vẽ là một câu chuyện, một dấu mốc mà họ trải nghiệm. Lớp thứ nhất là những thứ tự nhiên cho như rừng núi, sông suối, động vật... Lớp thứ hai là những điều cộng đồng đem đến như ruộng lúa, gia súc... Lớp thứ ba, thứ tư là những điều tồn tại mà không nằm trong tầm kiểm soát của cộng đồng như đập thủy điện, lũ… Qua cách đó, thay vì “bị kể” như trước nay, các cộng đồng chủ động kể câu chuyện của mình, vì không ai hiểu những gì họ trải nghiệm hơn chính họ.
Đi ngược miền sáng
- Không biết với Trang Linh, những ngày đầu “cụng, đụng, chạm” với cộng đồng dân tộc thiểu số so với bây giờ có gì khác?
- Một tháng sau khi du học quay về Việt Nam, được cụng, đụng, chạm với bà con địa phương, tôi thấy rất thú vị. Lúc đầu tiếp xúc, có thể bảo rằng do cộng đồng này đặc biệt, họ có bản sắc riêng, nhưng càng về sau, đi nhiều, càng nhận thấy thực ra không phải như vậy. Ở đâu cũng có câu chuyện đặc biệt, cũng có nét đẹp, xen lẫn cái hoang mang với ước vọng, cái xưa với cái nay… Và tôi nhìn thấy sức mạnh ở họ rất dồi dào, sinh ra cảm phục, khâm phục họ.
- Những điều như vậy tác động ra sao đến tâm thức sáng tạo nghệ thuật?
- Qua mấy năm làm dự án cùng bà con, chúng tôi phải luôn luôn đặt cái tôi nghệ sĩ của mình sang một bên, luôn ý thức rằng không đến để sáng tạo về bà con, mà là để đồng sáng tạo với họ. Chúng tôi luôn cân nhắc cách đặt câu hỏi thế nào cho hợp lý, và điều chỉnh đặt vị trí của mình ở đâu để cùng bà con kể câu chuyện của họ. Trong hành trình đó, chúng tôi cũng vỡ ra được rất nhiều điều. Ví dụ diễn ngôn Thế nào là hủ tục? Thế nào là văn minh? Thế nào là lạc hậu?… chúng tôi đã tranh luận rất nhiều trước chuyến đi, nhưng những điều nghĩ rất khác với những gì trải nghiệm. Thậm chí với nhóm cộng đồng ở Lào Cai và Đắk Lắk, chúng tôi đã phải thay đổi hoàn toàn cách thức sáng tạo so với đề án lúc đầu. Ở mỗi chuyến đi, mỗi lần tiếp xúc với một cộng đồng mới, nghệ sĩ lại có trải nghiệm, khám phá khác nhau, khiến thay đổi nhận thức, tự suy nghĩ, phản tỉnh về các giá trị và góc nhìn.
- Như chị nói, có những diễn ngôn phải được nghe/nhìn trực tiếp mới thấy sâu và nhiều tầng lớp. Vì vậy, quá trình tìm kiếm và sáng tạo, nghệ sĩ phải tự cân nhắc cách tiếp cận bảo đảm tôn trọng giá trị và tìm được ngôn ngữ riêng với từng nhóm cộng đồng khác nhau?
- Ngày càng nhiều tác phẩm nghệ thuật như phim ảnh, trình diễn… khai thác chất liệu của dân tộc thiểu số hay văn hóa bản địa. Vấn đề cần đặt ra là quyền hạn, trách nhiệm của nghệ sĩ, tiếng nói trong tác phẩm đến từ đâu… Những câu hỏi này rất quan trọng đối với người đang cầm trong tay công cụ kể chuyện. Những gì Mắt Trần với Isee, với nhóm Tiên phong làm là hy vọng mọi người đi đến kết luận tất cả nét văn hóa đều đẹp, đáng được tôn trọng khi ta có nhiều cơ hội để được lắng nghe, được cảm, được hiểu.
- Xin cảm ơn chị!
daibieunhandan.vn