166
+ aa -

Văn hóa - Giáo dục

Cập nhật lúc : 07/03/2019 13:29
Cho “cái tôi” chân thật
Rồi một ngày tóc sắp “trắng như vôi”, có người bỗng nhận ra sợi dây vẫn buộc mình với khát khao từ thuở hoa niên tu nghiệp trên con đường nghệ thuật. Và người trở về với làng quê hội họa bằng những âm sắc thẩm mỹ bẩm sinh, cả những xúc cảm thấm đẫm hương vị thuở ban đầu…
Tác phẩm Tình yêu của họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh

Le Bon… để thấy mình

“Triển lãm cá nhân của tôi với tên gọi “Le Bon”, đó là tình cảm riêng cũng như mong muốn về những điều an nhiên tốt đẹp!”. Nói như vậy, bởi suốt quá trình miệt mài bên cọ vẽ, họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh luôn đau đáu câu chuyện về con người, rằng nó có thể hay hơn, tốt đẹp hơn bởi nghệ thuật, bởi nghệ sĩ và công chúng. Sự hấp dẫn của những bí ẩn, trí tưởng tượng huyễn hoặc, sự quyến rũ của miên man hình hài màu sắc đã lôi kéo họa sĩ trở lại thế giới thực tại, trong một thực thể vừa đồng nghĩa, vừa nghịch lý, đan xen lãng mạn. Ông nhận thấy hội họa của mình là phiên bản của chính đời sống cá nhân, và cái tôi nghệ thuật ấy nếu một lúc nào đó vô tình hay muốn chối bỏ cũng không được.

“Le Bon” là tên con chó nhỏ thông minh, trung thành và bị liệt hai chân mà Nguyễn Mạnh Quỳnh đã làm cho nó một cái xe lăn. Chuyện nghe chừng chẳng có can hệ gì đến hội họa. Nhưng mối nhân duyên với Le Bon lại mật thiết với sáng tác nghệ thuật của ông. Nói như nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân, đó là một lối biểu hiện trừu tượng dịu dàng. 41 bức tranh đang trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (5 - 9.3) cho ta thấy sự tự do thơ ngây của màu sắc. Chúng cứ hiện ra luân chuyển, biến đổi như dưới ngọn bút trẻ con. Các nét mảng bùng phát, uốn vặn điêu luyện khi như thư pháp, khi nguyên thủy lập thể. Khối, hình, lớp lang biểu hiện chủ nghĩa cắt vạt nhau, chồng lấp, tranh chấp lôi cuốn nhau cốt để phát lộ những xúc cảm tức thì. Tên gọi, chủ đề, tự bạch cho mỗi mảng tranh, bức tranh tất nhiên không cụ thể xác định mà chỉ là ước lệ ngôn ngữ, những mũi tên biển báo chỉ về hướng vùng liên tưởng, dòng cảm xúc đang tuôn chảy khi sáng tạo.

Nguyễn Quân nói rằng khi xem tranh của Nguyễn Mạnh Quỳnh không hiểu sao cứ thấy có một sự bâng khuâng, bàng bạc, mà không có sự dằn vặt, ẩn ức, nộ khí đòi tự do như ở các trường hợp biểu hiện trừu tượng tương tự. Họa sĩ đáp lại, ông tôn trọng mọi thứ, thành ra không hề thấy sự hơn thua, thiệt hơn, sự hờn giận, dị nghị… Nói như nhà Phật thì mọi chuyện vô thường. Như việc ông nuôi con chó liệt Le Bon, có người bảo hóa kiếp cho nó, có người mắng dở hơi, một số lại ca ngợi ông quá nhân từ… Nhưng với ông đó chỉ đơn giản là việc chăm sóc, quan tâm một số phận bé nhỏ, yếu đuối. Ở đây là tôn trọng cá nhân, mọi việc đều có giá trị của nó. Giống như các con số, nếu cân đong đo đếm số 9 to hơn số 1 thì chỉ về lượng, còn lại chúng bình đẳng. Và trong nghệ thuật hãy cứ tôn trọng cái tôi, cất lên bằng tiếng nói rất thật từ mình.

Lối biểu hiện trừu tượng

“Tôi chọn ngôn ngữ của mình là hội họa, bởi hội họa có thể giúp tôi khả năng diễn đạt nhận thức, cảm xúc cũng như phần bản năng vô thức sâu kín nhất, đó là nơi giải thoát thân phận của con người tôi. Tôi thích vẽ trừu tượng biểu hiện những cảm xúc mọi sự vật…”. Theo Nguyễn Mạnh Quỳnh, nếu như hội họa hình tượng có nhiều định nghĩa thì trừu tượng phá vỡ tất cả. Sự phá vỡ nhiều định nghĩa tạo ra không gian tự do cho nghệ sĩ cảm nhận về màu sắc, đường nét, cảm xúc về cái tôi tuyệt đối, giống như năng lượng từ một chân trời biến ảo, tiệm cận cuộc sống vừa có đấy, vừa trôi qua…

Trên thế giới, tranh trừu tượng có tuổi đời hàng thế kỷ, còn ở Việt Nam, nhiều họa sĩ vẫn tiếp tục con đường tìm tòi, khám phá để định ra phong cách. Tìm được ngôn ngữ riêng trong hội họa trừu tượng không dễ, tuy nhiên đây là loại hình giúp họa sĩ thể hiện được điều mong muốn một cách sâu sắc, đầy đủ. “Chẳng hạn muốn vẽ tình yêu thì như thế nào? Vẽ hai người hôn nhau đã diễn đạt được tình yêu ư?” Đặt ra câu hỏi đấy, Nguyễn Mạnh Quỳnh phân tích, muốn thể hiện sự tươi mát, chân thật, hồn nhiên, mạnh mẽ… bằng những cấp độ tròn vẹn nhất dường như có thể thông qua hội họa trừu tượng. Nó vượt thoát rất nhiều thứ về hình tượng, hình thù, về công thức… để cho ra sự giải thoát mạnh mẽ, để chúng ta tìm đến điều thật nhất trong mình.

Hội họa thế kỷ XXI đang trở về nhiều hơn với nghệ thuật hiện thực, ấn tượng, cổ điển, nhưng khuynh hướng trừu tượng dường như vẫn khó hơn, vì sự kén khán giả, kể cả góc tìm tòi của người sáng tác. Bởi vì trừu tượng không có cái gì trực tiếp mà đó là câu chuyện được gọi ra từ trong tâm hồn, trong thế giới riêng sâu thẳm của mỗi nghệ sĩ. Cho nên, người xem chỉ có thể cảm nhận qua nhịp điệu của cảm xúc nội tâm, biến diễn theo không gian tác phẩm. Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn nhận định: Ở một thể loại khó như vậy, một khi có tác giả mới xuất hiện, ghi dấu ấn, mặc dù có thể không còn trẻ nữa như trường hợp Nguyễn Mạnh Quỳnh, là một đóng góp cho hội họa Việt Nam. Còn nhận định xem đóng góp đó đến đâu là quyền của công chúng.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh sinh năm 1956, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1983. Ông đã có khá nhiều triển lãm tranh tổ chức tại Hà Nội và một số quốc gia như Lào (1991), Đức (1994), Mỹ (1999), Nhật Bản (2001 - 2003)...

 

daibieunhandan.vn