Nhằm vào tuổi trẻ của nước Pháp
Những hình ảnh hãi hùng về các nạn nhân của vụ thảm sát đêm thứ Sáu 13.11 vừa qua đã chứng tỏ mục tiêu mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhắm tới rõ ràng là giới trẻ thành thị, vốn thường xuyên lui tới các quán cà phê buổi chiều, các quán ăn bình dân hay các rạp hát. Chúng đánh vào lối sống ăn chơi hưởng thụ của một thế hệ sinh ra và lớn lên ở thành phố, những thanh niên được giáo dục về cách ứng xử xã hội. Chúng tấn công vào các khu vực mà lớp trẻ thường lui tới, chứ không tấn công vào một địa danh du lịch - như khu trung tâm văn hóa và bảo tàng Beaubourg, Đại lộ Champs-Elysées, Bảo tàng Louvre, hay một cộng đồng dân cư - như khu phố du lịch Marais hay quận 13, nơi tập trung rất đông người Hoa, cũng như các khu dành cho giới nhà giàu và tinh hoa của xã hội.
Nhìn vào bản đồ khu vực hữu ngạn sông Seine ở Paris, ta thấy sự không đồng nhất về mặt xã hội và sắc tộc của các khu phố vừa bị tấn công đã biến mất ở nhiều quận. Các cửa hàng thời trang, quán bar của người Pakistan, quán cà phê của người Ảrập, người Hoa hay người Việt, các hiệu sách của người Hồi giáo và Do Thái cùng tồn tại trong một không gian đô thị ồn ào, mất trật tự. Những kẻ Hồi giáo cực đoan đang nhằm thẳng vào tuổi trẻ của nước Pháp. Vào tối xảy ra vụ khủng bố, nhà hát Bataclan rất đông thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi tới để cổ vũ cho buổi biểu diễn của ban nhạc rock đến từ nước Mỹ. Vụ tấn công bất thành tại Sân vận động “Stade de France” (nơi diễn ra trận bóng giao hữu giữa đội tuyển chủ nhà và đội tuyển Đức) cũng nhằm mục đích gây tâm lý hoảng loạn cho tầng lớp thanh niên Pháp vốn xem bóng đá như một thứ tôn giáo, thậm chí cả cho đội tuyển áo Lam vốn gồm nhiều cầu thủ có gốc gác là dân nhập cư, trong đó những ngôi sao sáng nhất lại đến từ các vùng ngoại ô nghèo khó hơn.
Hai vụ khủng bố, hai thế hệ
Năm 2015 chưa kết thúc, nhưng đã được nhìn nhận là một năm xảy ra nhiều vụ khủng bố nhất trong lịch sử Pháp, mở đầu là vụ xả súng vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo hồi tháng Một và bây giờ là hàng loạt vụ xả súng và đánh bom xảy ra gần như đồng thời ở quận 10 và quận 11 của Thủ đô Paris. Hiện chưa có bằng chứng về sự liên hệ giữa hai vụ tấn công khủng bố này, nhưng có thể thấy hai thế hệ đã được chọn làm mục tiêu. Nếu như vụ tấn công của anh em nhà Kouachi hồi đầu năm nay là nhằm dập tắt ý chí củathế hệ người cao tuổi vốn bảo vệ tư tưởng tự do cánh tả, thì các vụ thảm sát tối 13.11 lại nhằm vào thế hệ trẻ. Theo nhà sử học về Trung Đông Pierre-Jean Luizard, “trên các khu phố bị tấn công, người ta có thể nhìn thấy nhiều thanh niên với điếu thuốc và ly rượu trên tay trò chuyện với những người đi lễ tại các đền thờ Hồi giáo trong khu vực, và đây chính là điều mà tổ chức khủng bố IS muốn phá bỏ. Điều đó cho thấy mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở thế hệ hai (thế hệ một là những bậc cha mẹ phải rời bỏ đất nước do chiến tranh, nghèo đói,…) là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ khủng bố đẫm máu tại Pháp. Thế hệ hai này đã bị những kẻ cực đoan lợi dụng, reo rắc vào đầu tín ngưỡng cực đoan để rồi sẵn sàng tử vì đạo và trở thành những kẻ khủng bố ngay trên đất nước đã cưu mang cha mẹ họ và cả chính bản thân họ.
Ở Pháp, người ta từng biết đến thế hệ baby-boom (thế hệ những đứa trẻ sinh ra thời kỳ hậu chiến khi tỷ lệ sinh sản gia tăng đột biến, thế hệ này chối bỏ các giá trị cũ, tái định nghĩa lại giá trị xã hội cổ truyền); thế hệ chiến tranh Algeria hay thế hệ tháng 5 năm 1968. Khi nào một giới trẻ ở một giai đoạn lịch sử được gọi là một thế hệ? Đó là khi giới trẻ cùng trải qua một sự kiện có tầm ảnh hưởng sâu rộng, tác động đến nhận thức, suy nghĩ và lối sống của chúng. Với những gì mà thanh niên Pháp đã chứng kiến, trải qua tại Paris đêm 13.11, người ta sẽ biết đến một thế hệ mới mang tên “thế hệ Bataclan” với nhiều mất mát, hoài nghi, thậm chí cả thù hận.
Đại biểu nhân dân