Mặc dù các nhà lãnh đạo cấp cao liên minh lá cờ xanh đã nhóm họp thượng đỉnh tại Brussel từ hôm 20.2 để bàn về vấn đề đặc biệt phức tạp này, nhưng dường như cho đến thời điểm hiện tại, tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ. Thậm chí, nhiều người còn nhận định, bất đồng quá lớn đến mức hội nghị lần này khó có thể giải quyết ngay được mà cần 1 - 2 hội nghị nữa trong vài tháng tới. Thực ra, những tranh cãi về ngân sách của Brussels lâu nay vẫn “nhiều như cơm bữa”, nhưng lần này có lẽ là khó nhất. EU hiện đau đầu tìm nguồn tiền để chi tiêu nhiều hơn cho biến đổi khí hậu, nghiên cứu và an ninh biên giới trong khi phải đối mặt với yêu cầu duy trì chi tiêu cho nông dân, cơ sở hạ tầng cho các thành viên nghèo hơn, cũng như tìm cách lấp đầy lỗ hổng mà Brexit gây ra.
Những bất đồng trong Hội nghị Thượng đỉnh bàn về ngân sách lần này đang thể hiện chia rẽ cay đắng giữa những người đóng góp nhiều nhất cho ngân sách EU và những người được nhận nhiều nhất từ ngân sách này. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải lên tiếng cảnh báo về những “khác biệt lớn” cần phải khắc phục giữa 27 thành viên.
Theo Reuters, ngân sách hiện tại của EU bắt đầu từ năm 2014, hết hạn vào tháng 12.2020. Nguồn tiền cho ngân sách này được lấy từ thuế hải quan đối với hàng hóa vào thị trường chung, cắt từ thuế kinh doanh, tiền phạt chống độc quyền do EU áp dụng đối với các công ty và từ đóng góp của các quốc gia thành viên. Ngược lại, ngân sách chi các khoản trợ cấp cho nông dân EU, kiểm soát biên giới, nghiên cứu, an ninh đến các chương trình viện trợ nước ngoài, chính sách năng lượng, giao thông, nhập cư hay cải thiện nhân quyền... Hiện tại, phần lớn nhất của ngân sách được phân bổ cho thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm việc làm và thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa các khu vực trong khối. Nông nghiệp, phát triển nông thôn, ngành cá và bảo vệ môi trường cũng chiếm thị phần quan trọng.
Tuy nhiên, bắt đầu từ 1.1 năm sau, thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit, Anh sẽ không còn đóng góp ngân sách cho EU nữa, để lại khoảng trống 75 tỷ euro (81 tỷ USD) cho giai đoạn 2021 - 2027. Trên thực tế, xứ sở sương mù đóng góp ngân sách nhiều thứ hai cho EU, sau Đức, do đó, các thành viên còn lại sẽ phải tăng phần đóng góp để lấp lỗ hổng ngân sách mà nước này để lại.
Chín người, mười ý
Ủy ban châu Âu (EC), Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) đều có tiếng nói quyết định đối với quy mô và cách phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu là cơ quan chịu trách nhiệm chi tiêu. Các thành viên EU và EC chia sẻ trách nhiệm về khoảng 80% ngân sách này.
Hiện nay, mâu thuẫn chính giữa các nước EU xoay quanh vấn đề ngân sách cần tăng thêm bao nhiêu, điều chỉnh chi tiêu như thế nào cho các vấn đề ưu tiên, và mỗi nước thành viên nên đóng góp bao nhiêu. EP muốn ngân sách dài hạn của EU, hay còn gọi là Khung Tài chính dài hạn (MFF), tăng lên 1.320 tỷ euro để chi cho các mục tiêu lớn như biến EU thành nền kinh tế trung hòa carbon trong 30 năm nữa. Trong khi đó, EC lại đặt mục tiêu 1.130 tỷ euro. Trước hội nghị lần này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đề xuất MFF ở mức 1.090 tỷ euro, giảm chi cho các quỹ gắn kết và trợ cấp nông nghiệp để tài trợ cho các ưu tiên khác.
Tuy nhiên, cái đau đầu nhất là các nước giàu hiện nay lại không muốn rót thêm tiền, trong khi các nước nghèo hơn không muốn bị giảm nguồn chi từ ngân sách. Đấy là chưa kể đến một số nước khác còn muốn quỹ phình ra để phục vụ cho những tham vọng toàn cầu. Chẳng hạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quả quyết EU không nên cắt giảm chi tiêu vì nó sẽ khiến liên minh lá cờ xanh không thực hiện được các mục tiêu tham vọng. Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho rằng EU phải “thực tế” sau sự ra đi của một trong những nước đóng góp ròng lớn nhất của khối.
Một vấn đề nhạy cảm nữa là phần ngân sách hoàn lại cho một số nước giàu hơn có nên được duy trì hay không? Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển đều muốn thắt chặt ngân sách và chỉ bù đắp một phần cho lỗ trống mà nước Anh để lại. Tất cả muốn ngân sách châu Âu được giữ ở mức không lớn hơn 1% Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của EU. Cùng với Đức, họ cũng muốn giữ nguyên phần ngân sách hoàn lại cho nước mình.
Thủ tướng Sebastian Kurz đã khăng khăng rằng Áo sẽ không đóng góp quá nhiều trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đăng nguyên bức ảnh của mình cùng một số người khác đang đòi chi tiêu thấp hơn. Thực tế, Đức, Phần Lan và cả Áo, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển đều “đóng góp ròng” cho ngân sách EU, nghĩa là số tiền bỏ ra nhiều hơn những gì thu lại. Trong khi đó, nhóm một số nước Đông và Nam Âu, vốn hưởng lợi lớn từ ngân sách hỗ trợ nông nghiệp của EU, lại muốn khoản trợ cấp lớn hơn nữa để san bằng khoảng cách phát triển với những nước giàu khác. Chưa hết, những quốc gia nhạy cảm về nông nghiệp như Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan cũng muốn giữ các khoản trợ cấp cho nông dân. Bởi mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1,1% GDP của EU, thì Chính sách Nông nghiệp chung (CAP) của khối lại là thành phần lớn nhất trong chi tiêu ngân sách của khối, chiếm tới 38% trong 1,1 ngàn tỷ euro ngân sách giai đoạn 2014 - 2020.
Nhiều chuyên gia đang cảnh báo, nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận ngân sách từ nay đến cuối năm, từ năm 2021 EU sẽ không có gì để tiêu.
daibieunhandan.vn