
Thứ nhất, liên quan đến tương lai của Anh trong EU. Việc Anh tiếp tục ở lại trong EU sẽ có lợi cho các nước V4, và rõ ràng không thể xem thường vị thế kinh tế, an ninh và quốc phòng củaLondon cũng như vai trò cân bằng các nước lớn trong EU của Anh. Tuy nhiên, cho đến nay, tiếng nói của V4 trong EU khá mờ nhạt về vấn đề này nếu không muốn nói, các Chính phủ V4 còn cho cảm giác rằng, họ ủng hộ việc một nước Anh dưới con mắt họ là “kiêu ngạo” rời khỏi khối.
Thứ hai là vấn đề liên quan đến khu vực Đông Âu. Tại Ba Lan, Chính phủ trung hữu trước đó do đảng Cương lĩnh Công dân (PO) lãnh đạo, can dự rất mạnh mẽ vào vấn đề Ukraine cũng như đối với các quốc gia khác trong khu vực với chủ trương duy trì và thúc đẩy chính sách mở rộng EU. Chính phủ này cũng ủng hộ việc tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng và liên kết chính trị, kinh tế, xã hội với các nước láng giềng trong khu vực. Và trên hết Chính phủ doPO lãnh đạo ủng hộ một châu Âu “thống nhất và tự do”. Tuy nhiên, kể từ khi đảng Luật pháp và Công lý (PiS) theo đường lối bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan tháng 10.2015, mối quan hệ với EU đã trở nên khó khăn. PiS có quan điểm hoài nghi châu Âu và đặt mục tiêu củng cố các mối quan hệ trong khu vực, đặc biệt là trong Khối V4 để chống lại các quốc gia quyền lực hơn trong EU. Trong giai đoạn PiS nắm quyền cách đây 9 năm, Ba Lan cũng liên tục mâu thuẫn với EU và mối quan hệ với đồng minh Đức cũng rơi vào tình trạng vô cùng căng thẳng do Warsaw luôn chống lại ảnh hưởng của Đức trong EU. Quan hệ không mấy thuận buồm xuôi gió giữa Chính phủ của PiS vớiBerlin cũng là một rào cản đối với sự đoàn kết của toàn thể EU.
Bên cạnh đó, với tư cách là một nhóm thống nhất, V4 đang thiếu một chính sách nhất quán đối với các nước Đông Âu. Một trong những lý do chính là sự khác biệt về chính sách trong quan hệ với Nga. Trong khi đó, đáng lẽ ra với kinh nghiệm chuyển đổi về kinh tế và chính trị trong quá trình hội nhập EU, V4 sẽ phải là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với tiến trình này của các nước láng giềng phía Đông.
Thứ ba là vấn đề an ninh. Mặc dù các nước V4 đang tăng cường chi tiêu quốc phòng và coi NATO (thực chất là Mỹ) là nhân tố bảo đảm an ninh quốc gia cũng như khu vực, nhưng điều này là chưa đủ. Không sớm thì muộn, châu Âu cũng phải tự tăng cường năng lực bảo đảm an ninh và quốc phòng, bất chấp kết quả trưng cầu dân ý ngày 23.6 tới ở Anh về tư cách thành viên EU sẽ như thế nào. Hiện EU đang đối mặt với môi trường an ninh biến động với xung đột, bất ổn ở biên giới phía Nam và mối đe dọa khủng bố hiện diện ngay trong EU, đòi hỏi các thành viên phải thống nhất chính sách an ninh và quốc phòng, trong đó tiếng nói của V4 rất quan trọng.
Nhưng trên thực tế, thay vì tăng cường liên kết với các nước thành viên khác trong EU, các nước V4, nhất là Ba Lan vàHungarylại đang chú trọng vào củng cố quyền lực nội bộ. Vai trò độc lập của Tòa án Hiến pháp ở Ba Lan đang bị suy giảm trong khi Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang chịu nhiều chỉ trích sau khi thông qua một loạt sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi. Tại CH Séc và Slovakia, các cơ quan hành pháp và lập pháp mải tranh cãi về quan hệ với Nga trong khi các đảng theo xu hướng hoài nghi châu Âu đang nhận được tỷ lệ ủng hộ gia tăng.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, một V4 thiếu thiện chí và đầy mâu thuẫn cùng với kết quả khó đoán của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới và ảnh hưởng suy giảm của Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ là những nhân tố đầy khó lường đối với tương lai EU.
Đại biểu nhân dân