Cuộc đối đầu giữa USDP và NLD
Ủy ban Bầu cửMyanmarcho biết, cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ chọn ra 1.142 nghị sĩ, trong đó 168 người ở Thượng viện, 330 người ở Hạ viện và 644 người ở hội đồng các vùng. Tổng thống sẽ do Quốc hội bầu. Trong cuộc bầu cử này, đảng cầm quyền Đoàn kết và phát triển (USDP) của Tổng thống Thein Sein sẽ lần đầu tiên tranh cử trực tiếp với đảng Liên đoàn Dân tộc vì dân chủ (NLD) của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Trước khi thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử được ấn định, có nhiều hy vọng về việc bà Suu Kyi sẽ ra ứng cử chức danh Tổng thống. Đối với nhiều người Myanmar, Aung San Suu Kyi được xem như một vị anh hùng dân tộc khi dành nhiều năm đấu tranh cho nền dân chủ ở xứ chùa vàng và từng trải qua gần 15 năm quản thúc tại gia dưới chính quyền quân sự cũ. Tuy nhiên, hy vọng bà Suu Kyi trở thành Tổng thống đã lập tức bị dập tắt, sau khi Quốc hội Myanmar phủ quyết đề xuất bãi bỏ quy định trong Hiến pháp, cản trở bà Suu Kyi tranh cử. Theo Hiến pháp nước này, được soạn thảo và ban hành năm 2008, bất cứ ai có thành viên gia đình mang quốc tịch hoặc có yếu tố nước ngoài đều bị cấm ứng cử Tổng thống. Chồng quá cố của bà Suu Kyi là người Anh và hai con trai của bà đều mang hộ chiếu Anh. Ngay lập tức, có nhiều nghi ngại về việc đảng NLD có thể tẩy chay cuộc bầu cử, nhằm phản đối quyết sách trên. Tuy nhiên, bà Suu Kyi khẳng định, NLD sẽ chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Câu hỏi đặt ra lúc này là NLD sẽ “thi thố” ra sao trong cuộc bỏ phiếu.
Bước tiến dân chủ còn bỏ ngỏ
Trong cuộc bầu cử năm 1990, đảng NLD đã giành chiến thắng nhưng kết quả bầu cử bị quân đội bác bỏ. Năm 2010, NLD tẩy chay bầu cử để phản đối quy định cấm bà Suu Kyi, tại thời điểm đó vẫn chịu sự quản thúc của chính quyền quân sự. Thế nhưng, đảng này đã lập tức thống lĩnh cuộc bầu cử bổ sung năm 2012. Aung Zaw, biên tập viên của tạp chí có ảnh hưởng ở Myanmar The Irrawaddy cho hay, nếu cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 tới bảo đảm tự do và công bằng, nhiều khả năng đảng NLD sẽ giành chiến thắng với đa số phiếu, song khó có thể đứng ra thành lập Chính phủ. Theo Hiến pháp Myanmar, giới quân sự giữ 1/4 ghế trong tổng số 664 ghế tại Quốc hội, có ảnh hưởng đáng kể trong việc quyết định mô hình Chính phủ kế tiếp.
Cuộc bầu cử Quốc hội mới hứa hẹn sẽ đưa Myanmar tiến tới nền dân chủ đầy đủ, tiếp bước cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở nước này vào năm 2010, sau gần nửa thập kỷ nằm dưới sự kiểm soát chặt của chính quyền quân sự. Tuy nhiên, với việc Quốc hội Myanmar phủ quyết nhiều nội dung đề xuất sửa đổi Hiến pháp, cuộc bầu cử khó có thể là câu trả lời cho tiến trình dân chủ ở nước này, vốn được đánh giá tích cực thời gian qua.
Tháng trước, các nghị sĩ đã bỏ phiếu không ủng hộ đề nghị loại bỏ quyền phủ quyết của quân đội về việc sửa đổi Hiến pháp. Theo thỏa thuận hiện tại, mọi đề xuất sửa đổi Hiến pháp cần nhận được trên 75% sự ủng hộ của các nghị sĩ tại cả hai viện của Quốc hội, nhằm mở đường cho cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, với tỷ lệ đại diện của quân đội trong Quốc hộiMyanmarhiện nay, các tướng lĩnh quân sự hoàn toàn có thể phủ quyết bất cứ đề xuất nào được trình ra cơ quan lập pháp.
Thách thức sau bầu cử
Các nhà bình luận cho rằng, cần nhìn vào hậu bầu cử ởMyanmar. Với viễn cảnh đảng NLD sẽ giành chiến thắng, một cuộc thương lượng chính trị căng thẳng giữa các bên sẽ diễn ra và đất nước có thể phải đối mặt với bế tắc chính trị vô thời hạn, biên tập viên Aung Zaw dự đoán. Việc thành lập Chính phủ kế tiếp sẽ quyết định cách thức Chính phủMyanmargiải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, cũng như tiến trình cải cách mà Naypyidaw theo đuổi.
Với đặc điểm đa dạng sắc tộc, Myanmar đối mặt với một loạt thách thức như xung đột dai dẳng giữa các nhóm sắc tộc thiểu số ở khu vực biên giới, đáng chú ý nhất hiện nay là nhóm người Hồi giáo Rohingya ở bang miền Tây Rakhine, vốn đang gây ra cuộc khủng hoảng di dân ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tháng 3 vừa qua, các nhà đàm phán hòa bình của Chính phủ Myanmar và 16 nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang đã ký kết thành công Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA). Tuy nhiên, nhiều nhóm vũ trang nổi dậy, kiểm soát một vùng lãnh thổ khá lớn như Quân đội Giải phóng quốc gia Ta’ang (TNLA), nhóm vũ trang sắc tộc Arakan hay Quân đội Liên minh quốc gia dân tộc Myanmar (MNDAA) không tham gia đàm phán và từ chối ký vào thỏa thuận. Chính phủ dân sựMyanmarđặt mục tiêu sẽ hoàn tất quá trình hòa giải với các nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Vì vậy, nguyện vọng của nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, được đại diện bởi các chính đảng, sẽ đóng vai trò nhất định trong cuộc bầu cử và tiến trình đàm phán chính trị sắp tới
Người đại biểu nhân dân