Nỗi lo của Ankara
Cuối tuần trước, Tổng thống Erdogan đã cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria thanh trừng sắc tộc đối với người Thổ ở Syria, đồng thời tuyên bố “không bao giờ cho phép” thành lập Nhà nước của người Kurd ở phía Bắc Syria, sát với biên giới phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó, các báo thân Chính phủ đã liên tục loan báo về khả năng của một cuộc can thiệp quân sự, theo đó, 18.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tới Syria và khả năng thiết lập một vùng đệm dài 110km, rộng 33km vào sâu trong khu vực Jarablus của Syria, hiện do IS kiểm soát.
Thời gian qua, Liên minh Đảng Dân chủ (PYD), lực lượng của người Kurd ở Syria, với sự hỗ trợ của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, đã đẩy lùi các phần tử IS khỏi nhiều thị trấn giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến Ankara lo ngại nguy cơ thành lập một nhà nước tự trị của người Kurd trên lãnh thổ Syria - sự kiện có thể sẽ là yếu tố kích động mạnh mẽ đối với khoảng 14 triệu người Kurd luôn có ý định nổi dậy ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara muốn Washington kiềm chế các tham vọng của người Kurd và tăng áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhưng khả năng đáp ứng của Mỹ chỉ có giới hạn: Washington đã tập trung hỗ trợ PYD như một sự đánh cược tốt nhất nhằm tiêu diệt kẻ thù chính của phương Tây hiện nay là IS, và phương Tây cũng đang cần sự chấp thuận ngầm của Tổng thống Syria để có thể thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS.
Tờ Yeni Safak, một tờ báo thân Chính phủ, cho rằng có “những ranh giới đỏ” mà nếu lực lượng Kurd ở Syria vượt qua, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngần ngại thiết lập vùng đệm. “Ranh giới đỏ” này có thể là sự chiếm đóng của lực lượng người Kurd tại vùng lãnh thổ xung quanh Jarablus, bờ Tây sông Euphrates hoặc có thể là bất kỳ cuộc tấn công nào của IS dẫn tới hệ quả là làm gia tăng dòng người tị nạn Syria đổ về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hiện đang “cưu mang” gần 2 triệu người. Nếu khu vực Jarablus rơi vào tay PYD, tuyến đường thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ vớiSyria và xa hơn là Trung Đông có thể bị gián đoạn. Một quan chức ở Ankara nói: “Nếu như PYD chiếm được Jarablus và một đường ranh giới của người Kurd được lập nên dọc biên giới, sự kết nối của Thổ Nhĩ Kỳ với các khu vực trung tâm Syria sẽ bị phá vỡ. Có nguy cơ khoảng 1 triệu người tị nạn có thể cùng lúc tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ nếu một số khu vực dân cư bị thất thủ. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây sẽ là một gánh nặng lớn, cả về mặt tài chính và xã hội”.
Chỉ là đe dọa suông?
Giới phân tích cho rằng việc ông Erdogan làm rùm beng mọi chuyện không chỉ nhằm tác động tới liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria mà còn nhằm lấy lại niềm tin của người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Đảng Luật pháp và công lý (AKP) cầm quyền để mất thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua. Ngày 29.6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ “không có bằng chứng cụ thể” về việc Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc thiết lập vùng đệm ở Syria, đồng thời cho biết một hành động như vậy cần “công tác hậu cần cực kỳ phức tạp”.
Một lý do nữa giảm sức nặng trong các tuyên bố của Tổng thống Erdogan đó là sẽ không có bất kỳ sự kiện đáng kể nào diễn ra trước khi một Chính phủ liên hiệp mới được thành lập tạiAnkara. Tuy các hoạt động quân sự có thể giúp ông Erdogan thu hút được sự ủng hộ ở trong nước, song diễn biến này không có lợi cho những nỗ lực của AKP trong việc thành lập một liên minh lớn với đảng Cộng hòa Nhân dân cánh tả (CHP), lực lượng phản đối kế hoạch can thiệp quân sự. Chủ tịch đảng CHP Kemal Kilicdaroglu trên tài khoản Twitter cá nhân đã viết: “Thậm chí khi Chính phủ chưa được thành lập, tiếng trống chiến tranh đã vang lên vì quyền lợi ích kỷ. Chiến tranh không phải là trò con trẻ và cũng không phải công cụ để đánh bóng hình ảnh ai đó. Một chính trị gia tốt phải biết rằng kích động hỗn loạn và chiến tranh sẽ mang lại tai họa chứ không phải thành công. Đất nước này không phải là món đồ chơi cho tham vọng của ông ta (ám chỉ Tổng thống Erdogan)”.
Cho đến nay, các thành viên cấp cao của AKP vẫn ủng hộ một liên minh với CHP bởi điều này có thể giúp xoa dịu mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây và các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng dường như Tổng thống Erdogan sẵn sàng chấp nhận cho các cuộc đàm phán liên minh thất bại để kêu gọi bầu lại với hy vọng cuộc bầu cử mới sẽ giúp khôi phục phần lớn quyền lực của AKP. Điều này được thể hiện qua tuyên bố của ông ngày 3.7: “Nếu không thành lập được Chính phủ, giải pháp sẽ đến từ cử tri”. Trong tuần này, ông Erdogan sẽ quyết định có chấp nhận phương án thành lập Chính phủ liên minh hay không. Khi đó, người ta mới có thể biết, việc đưa quân vàoSyriachỉ là lời đe dọa suông hay là một quyết định thực sự nhằm tìm kiếm lá phiếu ủng hộ cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Thuộc sắc dân Ấn Âu, cộng đồng người Kurd, ước khoảng từ 25 triệu - 35 triệu người, hiện sống phân tán tại các vùng núi ở 4 quốc gia: Iran, Iraq, Syria và đông nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng năm 1978 - 1984, Abdulah Ocalan thành lập đảng Công nhân Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ, đấu tranh cho vùng đất ly khai của người Kurd, gây nên cuộc nội chiến tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ làm khoảng 31.000 người thiệt mạng, trước khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1999.
Khi IS tấn côngSyriavàIraq, Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra khá bàng quan với toan tính mượn tay IS để tiêu diệt lực lượng vũ trang của người Kurd ở hai quốc gia này. Chính vì vậy, việc lực lượng người Kurd ở Syria, với sự hậu thuẫn của Mỹ, giành nhiều thắng lợi trong cuộc chiến với IS, khiến Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi lo ngại.
Người đại biểu nhân dân