274
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 16/12/2015 08:08
Tác động của thỏa thuận khí hậu
Nhóm gồm 195 nước đã đạt thỏa thuận lịch sử về khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP-21) tại Paris, Pháp, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Ý nghĩa của thỏa thuận lịch sử này đối với thế giới và nhân loại đã được nhắc đến nhiều, nhưng thỏa thuận này có tác động như thế nào tới Trái Đất, chính trị và kinh tế toàn cầu cũng như các lĩnh vực khác như thế nào?
Nguồn: AFP

 

Đạt được trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh và phức tạp, thỏa thuận về khí hậu tại Paris có ý nghĩa rất lớn đối với Trái Đất bởi đây là bước đi đầu tiên nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, gây ra bởi khí thải độc hại do con người xả ra môi trường. Theo các điều khoản trong thỏa thuận, các quốc gia đã đưa ra cam kết tự nguyện về việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đơn cử, Mỹ dự kiến cắt giảm phát thải khí carbon từ mức 19% của năm 1990 xuống còn 12% vào năm 2025. Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù mục tiêu giảm lượng khí thải xả ra môi trường được các nước đề ra chưa đáng kể, song nếu thỏa thuận thành công trong việc thực hiện mục tiêu này, sẽ tạo tiền đề để các quốc gia đưa ra những hành động quyết liệt hơn trong tương lai, nhằm giảm thiểu tình trạng Trái Đất nóng lên.

 

Thỏa thuận khí hậu có thể tạo ra sự chuyển biến trong chính trị toàn cầu, sau khi hội nghị COP-21 tại Paris đã chứng kiến cái “bắt tay” giữa các nước phát triển và đang phát triển, cũng như giữa các bên lâu nay vẫn bất đồng trong đàm phán về biến đổi khí hậu. Liên minh châu Âu đã ủng hộ các quốc đảo ở Thái Bình Dương, đang đối mặt với nguy cơ biến mất do mực nước biển dâng cao, khi kêu gọi áp hạn ngạch phát thải khí đối với các nước. Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia đông dân nhất thế giới và cũng là hai nước phát thải khí nhiều nhất trong số những nước đang phát triển, cũng đã hoan nghênh thỏa thuận đi kèm yêu cầu cắt giảm phát thải khí.

 

Việc các nước đạt được thỏa thuận về khí hậu tại Paris còn được xem là chiến thắng của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry, những người đã đấu tranh không biết mệt mỏi nhằm vận động sự ủng hộ dành cho thỏa thuận này, bất kể sự phản đối và hoài nghi từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Thông thường, vấn đề môi trường ít khi là nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của cử tri trong các cuộc bầu cử và thường bị “lép vế” trước những vấn đề khiến dư luận xôn xao, như mối lo ngại về khủng bố. Song, trong bối cảnh tình trạng hạn hán kéo dài ởCaliforniacùng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra ở nhiều vùng của nước Mỹ, nhiều cử tri Mỹ ngày càng quan tâm hơn tới vấn đề môi trường.

 

Ở khía cạnh kinh tế, thỏa thuận về khí hậu có thể giúp thúc đẩy kinh tế ở những nước phát triển công nghệ như Mỹ và Nhật Bản; làm xuất hiện những “ngôi sao” mới trong số những nước còn tương đối nghèo nhưng dồi dào năng lượng từ gió và mặt trời để phát triển năng lượng tái tạo; giúp giảm thiểu tình trạng thiếu thốn năng lượng ở một số nước, một trong những nguyên nhân gây ra xung đột và chia rẽ giữa các nước. Đối với khu vực kinh doanh, các mục tiêu đầy tham vọng được đề ra trong thỏa thuận có thể giúp các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng mở rộng thị trường. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, thỏa thuận Paris là một dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu, bởi sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng thông qua việc tăng cường đầu tư cho các công nghệ sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, một trong các biện pháp hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng lên.

 

Các nhà bình luận cho rằng, thời điểm thế giới hoan nghênh thỏa thuận về khí hậu lịch sử đạt được tại Paris cũng đồng thời mở ra giai đoạn mới đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn của các nước. Thỏa thuận Paris hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn nhằm loại bỏ phát thải khí khỏi nền kinh tế thế giới và nhiệm vụ này đặt chủ yếu lên vai của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, với các chính sách nhằm giảm phát thải khí được các nước cam kết thực thi ngay khi thỏa thuận có hiệu lực vào năm 2020.

 

Đại biểu nhân dân