153
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 24/04/2019 14:28
Siết chặt vòng vây
Vừa qua, Mỹ đã thông báo chấm dứt quyền miễn trừ lệnh trừng phạt dành cho 8 quốc gia nhập khẩu dầu từ Iran gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Hy Lạp từ 2.5 tới. Trước đó, các quốc gia này có thể tiếp tục nhập dầu Iran thêm 6 tháng sau khi Washington tái lập biện pháp trừng phạt vào tháng 11 năm ngoái.

Gia tăng áp lực

Theo Hiệp định Vienna ký kết năm 2015, phần lớn biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Teheran đã được dỡ bỏ đầu năm 2016. Lúc đó, Iran đã chấp nhận giảm bớt chương trình làm giàu uranium, vốn bị xem là phục vụ mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đến tháng 11.2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi hiệp định vì cho rằng văn bản do người tiền nhiệm Barack Obama ký chỉ có lợi cho Tehran. Nhà Trắng tuyên bố, chính quyền Mỹ và các đồng minh quyết tâm duy trì và mở rộng chiến dịch gây áp lực kinh tế tối đa nhằm chấm dứt các hoạt động mà họ cho là gây bất ổn của Iran đối với Mỹ, các đối tác, đồng minh và an ninh ở Trung Đông. Kể từ đó tới nay, lượng dầu xuất khẩu của Iran đã sụt giảm từ hơn 2,5 triệu thùng/ngày xuống còn hơn 1 triệu thùng/ngày. Dẫu vậy, Washington cấp quyền miễn trừ lệnh trừng phạt cho 8 quốc gia kể trên trong vòng 6 tháng. 

Nhưng đến ngày 2.5 tới, nếu các quốc gia đồng minh vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Iran, họ sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngay sau khi thông báo của Mỹ được đưa ra, thị trường dầu tại xứ sở cờ hoa đã chứng kiến mức giá lên cao nhất trong vòng nửa năm qua khi dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 2,7%, chạm mốc 65,7 USD/thùng. Song song với đó, giá dầu Brent cũng tăng lên 74 USD/thùng, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 10 năm ngoái. Như vậy, thị trường dầu thế giới đang phải cùng lúc đối mặt với 3 cơn địa chấn từ các nguồn cung dầu khổng lồ của Iran, Venezuela và Libya. Thậm chí có người dự đoán, giá dầu thô sẽ tăng thêm 3%.

Trước tình hình trên, các quốc gia Vùng Vịnh đã phát đi những thông điệp trấn an rằng, trước khi quyết định chấm dứt miễn trừ, Mỹ đã đạt được sự thống nhất với hai ông lớn OPEC là Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất để bù đắp cho lượng dầu thiếu hụt của thị trường. Bộ trưởng Năng lượng Ảrập Xêút Khalid al-Falih khẳng định, nước này đang theo dõi diễn tiến trên và sẽ phối hợp với các nhà sản xuất khác để bảo đảm thị trường cân bằng. Dự kiến, OPEC sẽ nhóm họp vào tháng 6 tới.

Theo nhận định của một số nhà quan sát, việc Mỹ muốn đưa lượng dầu xuất khẩu của Iran về số 0 là không dễ. Một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai tuyên bố tìm cách lách lệnh cấm vận của Mỹ bằng cách tiến hành một cơ chế thương mại mới với Iran, không phụ thuộc vào đồng USD. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận các lệnh trừng phạt và áp đặt đơn phương lên việc chúng tôi sẽ xây dựng các mối quan hệ với hàng xóm của mình như thế nào”. Các quốc gia EU như Pháp, Đức, Anh cũng đang xây dựng công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại, nhằm bảo vệ doanh nghiệp của mình trước các lệnh cấm vận thứ cấp do làm ăn với Iran.

Bản thân Tehran vẫn tự tin rằng họ đã có sự chuẩn bị cho quyết định của Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran còn lặp lại đe dọa đóng eo biển Hormuz - kênh vận chuyển dầu lớn ở vùng Vịnh.

Ai là người chịu thiệt?

Theo các chuyên gia, trong trường hợp bị cắt mất nguồn cung dầu từ Iran, các nước châu Á sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trung Quốc, đối tác nhập khẩu dầu hàng đầu của Iran, đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ thông qua phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng. Theo đó, nước này phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Iran, đồng thời khẳng định hợp tác Bắc Kinh - Tehran hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Ông còn cho biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp của mình. Theo một số nhà phân tích, đối sách của Trung Quốc có thể sẽ diễn ra theo kịch bản cắt giảm một phần nhập khẩu từ Iran để đáp ứng mức độ tuân thủ nhất định. Hơn nữa, Trung Quốc sẽ không cắt giảm ngay mà thực hiện từ từ. Mỗi đợt giảm là một lần sức ép nhằm vào Washington trên bàn đàm phán của cuộc chiến thương mại. Bởi đây không đơn thuần là bài toán lợi ích kinh tế, mà còn bao gồm cả chiến lược địa chính trị của Trung Quốc trong khu vực Trung Đông.

Ấn Độ thì đang đẩy mạnh nỗ lực vận động hành lang với hy vọng được Washington gia hạn quyền miễn trừ và có thể tiếp tục mua dầu từ Iran. Ấn Độ từng nhượng bộ khi tuyên bố cắt giảm mua dầu của Venezuela theo đề nghị của Washington, nhưng Iran lại là nguồn cung lớn nhất của quốc gia đông dân nhì thế giới. Quốc gia Hồi giáo này còn có lợi thế về vị trí địa lý khi là nhà cung cấp có tuyến đường biển đến Ấn Độ gần nhất. Nói cách khác, Iran bảo đảm đầy đủ nhu cầu cho thị trường Ấn Độ với chi phí rẻ, cạnh tranh hiệu quả hơn hẳn các quốc gia khác. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Ấn Độ cũng đang cố gắng tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Kuwait, Ảrập Xêút và Mexico để bù đắp những thiếu hụt trong tương lai.

Còn Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Tokyo đang liên lạc chặt chẽ với Washington nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế mà quyết định về Iran có thể mang lại. Vấn đề này đã được bàn bạc tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thứ Sáu tuần trước. Thậm chí, nó nhiều khả năng sẽ tiếp tục là chủ đề thảo luận chính bên cạnh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sự trỗi dậy của Trung Quốc trong chuyến thăm Washington của Thủ tướng Shinzo Abe vào thứ Sáu này. Tương tự, là một trong những người mua chính của Iran các sản phẩm dầu thô siêu nhẹ mà ngành công nghiệp tinh chế trong nước đang dựa vào để sản xuất hóa dầu, Hàn Quốc cũng tổ chức nhiều cuộc đàm phán với Mỹ trên mọi cấp độ để có thể mở rộng lệnh miễn trừ.

 

daibieunhandan.vn