279
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 03/06/2015 08:16
Shangri - La 2015: Mới dừng ở “bày tỏ” và “sáng kiến”
Được Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, Anh, tổ chức bắt đầu từ năm 2002, đến nay, Diễn đàn Shangri-La đã trở thành một kênh đối thoại thường niên quan trọng, góp phần bổ sung cho những hoạt động của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF). Cũng như những kỳ hội nghị gần đây, với số lượng đông đảo các đoàn tham gia (26 quốc gia) cũng như chương trình nghị sự đề cập đến những vấn đề nóng nhất hiện nay của khu vực, Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 năm nay một lần nữa đem lại những cảm xúc trái chiều.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Đối thoại Shangri-La Nguồn: pmo.gov.sg

Có lẽ cũng bởi Đối thoại Shangri-La đã đạt được một tầm vóc nhất định, nên cứ mỗi kỳ hội nghị là lại có không ít người kỳ vọng vào khả năng của Diễn đàn trong việc giải quyết các vấn đề nóng của khu vực. Những người này dường như đã quên mất tính chất của một diễn đàn đối thoại, và vì thế giờ đây họ lại trở nên hoài nghi, rằng Shangri-La 14 rồi sẽ lại chung số phận “nói nhiều, làm ít” như các kỳ đối thoại trước.



Tuy nhiên, diễn biến của Shangri-La 14 đã tạo nên sự khác biệt bằng cách đưa diễn đàn đối thoại này trở về đúng với quỹ đạo mà nó cần có.



Trước hết, tại Shangri-La 14, các đoàn tham gia đã bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn, cởi mở mà không gay gắt. Bên thềm hội nghị, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trở nên hết sức căng thẳng bởi ít nhất 2 vấn đề. Thứ nhất, đó là việc Trung Quốc đang tiến hành cải tạo các đảo đá ngầm tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thứ hai, đó là vấn đề di cư của hơn 100.000 người Rohingya từ Myanmar. 



Với vấn đề thứ nhất, nhiều đoàn đã công khai chỉ trích Trung Quốc, điều chưa từng xảy ra ở các kỳ hội nghị trước. Điển hình là tuyên bố 3 điểm của Trưởng đoàn Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter: “(1). yêu cầu dừng ngay và vĩnh viễn hoạt động xây cất nhân tạo, phản đối việc quân sự hóa trên biển; (2). khẳng định sẽ tiếp tục các chuyến bay tuần thám và triển khai tàu tuần tra ở những vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép; (3). cảnh báo Trung Quốc là họ đã đi quá xa các thông lệ và giao ước quốc tế”. Theo chiều ngược lại, Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội, Đô đốc Tôn Kiến Quốc qua bài phát biểu được chuẩn bị sẵn đã khăng khăng quan điểm: “Chúng tôi đang thực thi chủ quyền của mình. Vì thời gian hạn chế, nên tôi không thể giải thích rõ thêm”. Khi các nhà tổ chức (IISS) thiết kế ra Đối thoại Shangri-La có lẽ cũng chỉ muốn hướng tới cái đích: Các đoàn tham gia Diễn đàn hãy cứ cởi mở, bày tỏ quan điểm, lập trường của nước mình, hơn là thể hiện nó bằng những ngôn từ ngoại giao khách khí. Thực tế, cách trình bày quan điểm của các đoàn rõ ràng giúp các nước hiểu rõ về nhau một cách thực chất hơn, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho những hành động hợp tác an ninh tiếp theo.



Tương tự, với vấn đề di cư trái phép, phái đoàn Indonesia và Malaysia cũng rất “thật” khi nói rõ: “Chúng tôi sẵn sàng nhận những người dân đã di cư tới, nhưng với điều kiện cộng đồng quốc tế phải giúp sức, trước hết là vấn đề tài chính”. Rõ ràng, cách phát biểu thẳng thắn này, nhất là của phái đoàn Indonesia - đất nước có GDP năm 2014 vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, cho thấy họ đã vượt lên tính sĩ diện truyền thống, không che dấu sự yếu kém thường thấy.



Một thay đổi nữa tại Shangri-La 14 chính là việc rất nhiều sáng kiến đã được đưa ra. Đơn cử như việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra Sáng kiến An ninh biển Đông Nam Á, đồng thời cũng thông báo Quốc hội Mỹ đang tiến hành các bước để phê chuẩn 425 triệu USD cho các nỗ lực xây dựng năng lực trên biển ở Đông Nam Á, như một hành động cụ thể đầu tiên nhằm hiện thực hóa sáng kiến này. Trong số đó, rất đáng lưu ý là sáng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đề nghị các nước Đông Nam Á và cả Trung Quốc, kết hợp tuần tra chung trên Biển Đông để giảm nguy cơ xung đột tuần tra chung. 



Đương nhiên, ai cũng hiểu việc hiện thực hóa các sáng kiến nêu ra tại Shangri-La là không hề dễ, bởi nó cần có sự hợp tác thực chất của tất cả các bên. Nhưng cũng chính đòi hỏi này giúp cộng đồng quốc tế có được bức tranh sát thực hơn về trách nhiệm của mỗi nước đối với an ninh, hòa bình của khu vực, và đó cũng chính là thành công của Đối thoại Shangri-La 14.



Mặt khác, Shangri-La 14 cũng buộc chúng ta phải quay trở lại với một trong những vấn đề muôn thuở của 13 kỳ hội nghị trước đó - hợp tác hậu Đối thoại. Liệu Shangri-La 14 có trở thành kỳ hội nghị nâng tầm vóc của nó lên khỏi một Diễn đàn, điều này dường như các phái đoàn chưa thực sự chuẩn bị. Tại hội nghị, dường như các phái đoàn vẫn hăng say bày tỏ quan điểm, nhiệt tình đưa ra các sáng kiến, còn hợp tác cụ thể thì hầu như không được đề cập tới, ngoài những cuộc gặp riêng rẽ bên lề. Nếu vậy, có lẽ chúng ta đành phải chấp nhận đến Shangri-La 15, âu cũng là điều hợp quy luật “dục tốc bất đạt”.

 

 Người đại biểu nhân dân