324
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 23/11/2015 08:39
Sáng quyền lập pháp nhân dân và trưng cầu ý dân ở Philippines: Thể chế hóa “quyền làm luật” của người dân
Quyền lập pháp ở Philippines được trao cho Nghị viện. Tuy nhiên, Hiến pháp nước này vẫn bảo đảm để nhân dân cũng được trao quyền làm luật thông qua hệ thống các quy định về “sáng kiến lập pháp” và trưng cầu ý dân. Quyền này được ghi nhận rõ ràng tại ít nhất ba điều trong Hiến pháp năm 1987, bao gồm quyền trực tiếp đề xuất ban hành, phê chuẩn, từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ luật hay sửa đổi Hiến pháp.

Quy định thứ nhất trong Hiến pháp là liên quan đến quyền của người dân được trực tiếp đề nghị việc sửa đổi Hiến pháp thông qua sáng kiến lập pháp. Theo đó, sáng kiến này được khởi xướng thông qua một bản kiến nghị của ít nhất 12% tổng số cử tri đã đăng ký, trong đó mỗi khu vực bỏ phiếu phải được đại diện bởi ít nhất 3% cử tri đã đăng ký. Đây là bước tiến bộ lớn so với các bản Hiến pháp trước đây của Philippines (Hiến pháp năm 1935 và năm 1973) quy định chỉ có hai cách thức đề xuất sửa đổi Hiến pháp là do Nghị viện đề xuất sau khi được sự đồng ý của 3/4 tổng số nghị sĩ; và đề nghị bởi một hội nghị lập hiến (constitutional convention). Hiến pháp hiện hành đã bổ sung sáng kiến lập pháp của nhân dân và trưng cầu ý dân là cách thức thứ ba để sửa đổi Hiến pháp.

 

Quy định thứ hai của Hiến pháp liên quan đến quyền của người dân được trực tiếp đề xuất ban hành hoặc phê chuẩn hay từ chối các luật, các văn bản pháp luật hoặc một phần của luật hoặc văn bản đã được Nghị viện hoặc cơ quan lập pháp địa phương thông qua. Một lần nữa, điều này có thể được tiến hành thông qua việc trình một bản kiến nghị cho mục đích đó với chữ ký của ít nhất 10% tổng số cử tri đã đăng ký, trong đó mỗi khu vực bỏ phiếu phải được đại diện bởi ít nhất 3% của các cử tri đã đăng ký trong khu vực.

 

Quy định thứ ba của Hiến pháp trao quyền cho người dân ở cấp địa phương bằng việc buộc Nghị viện phải ban hành luật về chính quyền địa phương mà trong đó quy định về cơ chế thi hành sáng kiến lập pháp, trưng cầu ý dân và trưng cầu ý dân liên quan đến việc bãi nhiệm chức danh lãnh đạo một cách hiệu quả. 

 

Vì quy định của Hiến pháp về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân chưa đủ cụ thể để thi hành ngay nên Nghị viện Philippines đã thông qua luật R.A số 6735 (còn gọi là Luật Trưng cầu ý dân và Sáng kiến lập pháp của nhân dân) và Luật R.A số 7160 (còn gọi là Bộ luật Chính quyền địa phương), trong đó quy định rõ quyền của người dân trong việc trực tiếp đề xuất ban hành, phê duyệt hay từ chối toàn bộ hoặc một phần của luật hoặc sửa đổi Hiến pháp thông qua hệ thống các quy định về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân.

 

Luật cũng quy định sự khác nhau giữa sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân. Theo đó,sáng kiến lập pháp là quyền của người dân trong việc đề xuất sửa đổi Hiến pháp hoặc đề xuất ban hành luật thông qua cuộc bỏ phiếu được tổ chức vì mục đích này. Còn trưng cầu ý dân là quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận một văn bản luật hoặc hành vi của cơ quan lập pháp thông qua việc bỏ phiếu.

 

Theo lời của một cựu Chánh án, hệ thống quy định này của Hiến pháp và luật đã “thể chế hóa quyền làm luật của người dân” vì đã công nhận rõ ràng quyền tối cao của cử tri trong hoạt động lập pháp.

 

Đại biểu nhân dân