Hiến chương về nghiệp vụ của nhà báo năm 1918
Bảo vệ nguồn tin báo chí từng được ngầm quy định trong Hiến chương về nghiệp vụ của nhà báo, được đưa ra vào năm 1918 và được sửa đổi vào tháng 1.1938. Vào năm 1918, các cơ quan thông tấn báo chí vẫn còn khá lo ngại về tình trạng kiểm duyệt báo chí khắt khe trong suốt thời gian diễn ra Thế chiến thứ I. Tình trạng kiểm duyệt thời đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới ba hãng thông tấn lớn của châu Âu là Havas, Reuters, Agence Continentale. Thời đó điện thoại còn hiếm, các nhà báo phải đi lại rất nhiều để gặp gỡ người cung cấp tin: trong quán cafe, tranh thủ tại các cuộc họp... Và vấn đề bảo vệ cho nguồn tin càng trở nên cần thiết. Tuy nhiên, quy định về bảo vệ khi đó chỉ được diễn đạt khá chung chung: “bảo đảm bí mật nghề nghiệp cho nhà báo”. Quy định này được bảo lưu trong bản Hiến chương sửa đổi năm 1938.
Tuy nhiên, quy định quá chung chung về “sự bảo đảm bí mật nghề nghiệp” không thể là tấm khiên giúp nhà báo bảo đảm nghiệp vụ. Trong khi đó, rất nhiều lĩnh vực và nhiều cơ quan đã tự ban hành những quy định về “bí mật nghề nghiệp”. Và do đó, chính quy định tưởng chừng giúp nhà báo bảo vệ nguồn tin lại thành một rào cản khiến nhà báo không thể tiếp cận nguồn tin, các tài liệu, hồ sơ của các cơ quan, do chính các cơ quan này lấy lý do đó là “bí mật nghề nghiệp” đã được quy định.
Hiến chương Munich 1971
Để tăng cường các quy định bảo vệ nguồn tin, vào năm 1971, Liên đoàn Báo chí châu Âu đã đưa ra một bộ quy tắc nghề nghiệp có tên Hiến chương Munich. Điểm 7 của Hiến chương giữ lại 6 từ của Hiến chương năm 1918 “bảo đảm bí mật nghề nghiệp”, đồng thời bổ sung một dòng: nhà báo có quyền không tiết lộ nguồn tin mật.
Được Tổng thư ký Liên đoàn nhà báo Pháp Paul Parisot soạn thảo tỉ mỉ, Hiến chương Munich đã cụ thể hóa nhiều quyền của nhà báo trên cơ sở thống nhất các quyền của các công đoàn báo chí ở Pháp và trên toàn châu Âu (vào thời điểm đó). Một trong những quyền đầu tiên được quy định trong Hiến chương là “quyền tự do tiếp cận với tất cả các nguồn tin và quyền điều tra tất cả các sự kiện ảnh hưởng đến lợi ích công cộng”.
Đạo luật năm 2010
Ngày 4.1.2010, Pháp ban hành Luật Bảo vệ nguồn tin báo chí. Dự luật trước đó được trình Hội đồng Bộ trưởng ngày 12.3.2008 bởi Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati và được Hạ viện thông qua trong lần đọc đầu tiên ngày 15.5.2008. Trước thắng lợi của dự luật, bà Rachida Dati đã khẳng định: “Việc bảo vệ nguồn tin chính là một trong những hòn đá tảng của tự do ngôn luận. Đạo luật mới này quy định chặt chẽ hơn nữa mọi hành động can thiệp của nhà chức trách tư pháp (tức tòa án)”.
Bảo vệ bí mật nguồn tin được chi tiết hóa trong Luật như sau: “Việc bảo vệ bí mật nguồn tin sẽ phải được tuân thủ trong khi tiến hành toàn thể các hành động điều tra, đặc biệt là việc ngăn chặn trao đổi qua các phương tiện viễn thông. Do đó, không thể tiến hành nghe lén điện thoại hòng truy tìm xuất xứ nguồn tin của một nhà báo đang bị điều tra”.
Việc soạn thảo và thông qua đạo luật mới này nhằm đáp ứng yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) qua Nghị định Goodwin ngày 27.3.1996, buộc tất cả nước thành viên phải khẳng định “bí mật nguồn tin chính là hòn đá tảng của tự do báo chí” bằng một đạo luật. Nước Pháp tuy đã có đạo luật tương tự nhưng cũng phải “long trọng tuyên xưng” bằng đạo luật mới vì những ràng buộc của hội nhập pháp luật với EU.
Người đại biểu nhân dân