Việc PCA tuyên bố có thẩm quyền đối với vụ kiện vào năm ngoái đã thể hiện sự thẳng thắn, minh bạch của pháp lý. Điều này cho thấy phán quyết pháp lý hoàn toàn không bị chi phối bởi các yếu tố thường khiến các vấn đề trên Biển Đông trở nên rất phức tạp như: Sự chênh lệch sức mạnh giữa Philippines và Trung Quốc, sự kiên quyết của Trung Quốc trong việc sử dụng sức mạnh kinh tế và chính trị để thay đổi cán cân chiến lược theo hướng có lợi cho mình.
Làm rõ bản chất pháp lý của các thực thể biển
Xem xét từ các tiêu chuẩn lâu đời của luật pháp quốc tế và văn bản UNCLOS, các yêu sách trên biển của Trung Quốc rời rạc và vô lý đến mức chúng ta hẳn trông đợi PCA sẽ đưa ra một “cú đòn chí tử” đối với các nỗ lực của Bắc Kinh tạo ra một sự mơ hồ về pháp lý để đảo ngược luật pháp hiện hành.
Trong các tuyên bố của mình, Trung Quốc tin tưởng rằng các thực thể mà nước này chiếm đóng tạo ra một Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa. Trong công hàm của Trung Quốc gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ vào năm 2009 nhằm tuyên bố về “Đường 9 đoạn” nhằm bác bỏ tuyên bố về thềm lục địa mở rộng của Việt Nam và Malaysia, đồng thời nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, PCA nhiều khả năng sẽ quyết định rằng không thực thể tranh chấp nào được hưởng một EEZ hay thềm lục địa, một số thực thể thậm chí không có quyền hưởng vùng lãnh hải.
Hiện PCA đã đồng ý giải quyết ít nhất 7 vấn đề, chủ yếu liên quan tới quyền của một số thực thể trên Biển Đông gồm Đá Vành Khăn, bãi Cỏ Mây, Đá Xu Bi, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa, Đá Gạc Ma, Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập - cũng như một số hoạt động của Trung Quốc trong EEZ của Philippines. Căn cứ quy định của UNCLOS và luật quốc tế hiện hành, PCA có thể sẽ phán quyết: các bãi ngầm nằm chìm hoàn toàn dưới nước không được hưởng bất kỳ quyền hay quyền lãnh thổ nào, nên cũng không tạo ra các quyền về biển. Khi các bãi ngầm nằm gần mặt biển, chúng có thể tạo ra các mối nguy hiểm trong ngành hàng hải được gọi là “bãi cạn”, mà ở đó có thể có các bãi nửa chìm nửa nổi (low-tide elevations - LTE) hoặc đá, vốn không có quyền có lãnh hải, vùng tiếp giáp hay EEZ.
Như vậy, nhiều khả năng, Tòa sẽ phán quyết, bãi cạn Scarborough, Đá Gạc Ma, Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập không tạo ra một vùng EEZ. Các thực thể này là những đá không thể duy trì đời sống con người và nhiều nhất chỉ tạo ra một lãnh hải 12 hải lý. Bãi Scarborough bao gồm một loạt rạn đá ngầm, hình thành nên một dải đá có chu vi 30 dặm được bao quanh bởi một rạn san hô vòng. Bãi cạn này nằm ở phía Tây Vịnh Subic bên trong EEZ củaPhilippines. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn không cho các tàu đánh cá củaPhilippinesđi vào vũng biển này. Trong khi đó, Trung Quốc đã xây dựng, cải tạo Đá Gạc Ma và Đá Châu Viên thành các đảo nhân tạo với diện tích lần lượt 109.000m² và 231.000m² bao gồm bãi đáp trực thăng; biến Đá Chữ Thập thành một hòn đảo khổng lồ có diện tích 2,7 triệu mét vuông với đường băng dài 3.000m và cảng nước sâu. Tuy nhiên, Tòa sẽ phán quyết các hành động cải tạo phi pháp và đơn phương của Trung Quốc không làm thay đổi bản chất pháp lý ban đầu của chúng, không phải là đảo và vì vậy không đủ điều kiện để tạo ra một EEZ.
Bên cạnh đó, Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa và bãi Cỏ Mây có thể được phán quyết đều là LTE, và các thực thể này không đủ điều kiện được hưởng bất kỳ khu vực biển nào. Đá Chữ Thập, nằm cách đảo Palawan 129 hải lý, nhưng cách đảo Hải Nam tới 599 hải lý. Trung Quốc đã định hình lại LTE này thành một hòn đảo nhân tạo khổng lồ với diện tích gần 5,6 triệu mét vuông. Đá Xu Bi cũng được xây dựng thành một đảo nhân tạo có diện tích gần 4 triệu mét vuông, với bãi đáp trực thăng, bến tàu và nhiều khả năng một đường băng dài 3.000m, chỉ nằm cách đảo Thitu (Thị Tứ) của Philippines 14km. Đá Tư Nghĩa đã được xây dựng thành một đảo nhân tạo với diện tích 76.000m², và Đá Gaven hiện là một khu vực xây dựng nhân tạo có diện tích 136.000m². Trong khi đó, tại bãi Cỏ Mây, nơi tàu chiến BPR Sierra Madre củaPhilippines, với 8 lính thủy đánh bộ sống trên đó, neo đậu, Trung Quốc thường xuyên ngăn chặn việc tiếp tế và bảo dưỡng cho con tàu này, một nỗ lực nhằm đánh bật đơn vị đồn trúPhilippinesra khỏi đây. Nhưng với phán quyết rằng bãi Cỏ Mây và các thực thể tranh chấp khác là LTE, PCA sẽ loại bỏ sức hút của những thực thể đối với Trung Quốc vì chúng không thể được coi là lãnh thổ.
Không phán quyết vấn đề chủ quyền
Tuy nhiên, PCA có thể khiến những người tìm kiếm sự rõ ràng hơn về vấn đề chủ quyền phải thất vọng bởi nhiều khả năng các thẩm phán sẽ đưa ra một phán quyết hẹp. Chẳng hạn, phán quyết có thể sẽ tránh bác bỏ thẳng thừng “Đường 9 đoạn”. Cho dù chúng ta có thể trông đợi một phán quyết tái khẳng định rằng mọi yêu sách phải “phù hợp với UNCLOS và luật pháp quốc tế”, nhưng ngôn từ này không hoàn toàn tấn công trực tiếp “Đường 9 đoạn” bởi những lý do sau:
Thứ nhất, “Đường 9 đoạn” chính xác phân định hay tuyên bố chủ quyền đối với cái gì là điều còn chưa rõ ràng, việc này khiến PCA không có bất cứ cách tiếp cận pháp lý vững chắc nào để giải quyết. Thứ hai, cho dù mọi con mắt đều chú ý tới “Đường 9 đoạn”, nhưng các thẩm phán nhiều khả năng sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải thích luật đối với thực thể.
Quyết định phân xử sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc do cả hai nước đều là thành viên của UNCLOS. Và mặc dù vụ kiện có thể chỉ giải quyết các vấn đề về kỹ thuật pháp lý, nhưng nó cũng sẽ tạo ra các hệ quả về chiến lược. Thất bại của Trung Quốc sẽ khiến nước này bị cô lập hơn nữa về ngoại giao; đồng thời khuyến khích các nước khác sử dụng phán quyết này để đánh giá sức mạnh của các yêu sách của chính họ và thách thức các tuyên bố đối lập, đặc biệt là của Trung Quốc.
Đại biểu nhân dân