
Vận động chính sách nói chung và ở nghị viện nói riêng là một hoạt động cơ bản, có vị trí, vai trò không thể thiếu trong đời sống chính trị - xã hội ở các quốc gia dân chủ phát triển. Vận động chính sách được coi là quyền tham gia của các hiệp hội trong hoạt động xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách, đặc biệt là công tác lập pháp của nghị viện. Vận động chính sách cũng góp phần cung cấp thêm “dữ liệu đầu vào” cho hoạt động lập pháp, giúp nghị viện thực hiện tốt hơn chức năng đại diện và lập pháp.
Chính vì tầm quan trọng này, một số quốc gia phát triển đã ban hành một luật riêng điều chỉnh vận động chính sách để đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, phòng chống các hành vi sai phạm như lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách. Đây là một xu thế mới, tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn chưa có luật về vận động chính sách, bởi những người không ủng hộ cho rằng việc ban hành luật có thể gây ra những rào cản, hạn chế đối với hoạt động vận động chính sách thông qua các quy định về đăng ký, báo cáo, các hành vi cấm và phạt trong hoạt động vận động chính sách. Cũng có những nước đưa các quy định vào bộ quy tắc thủ tục. Nhìn một cách tổng quát, xu hướng tổng thể trên thế giới là ban hành các quy tắc quy định hoạt động vận động chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phòng, chống các hành vi sai phạm trong hoạt động vận động chính sách. Tuy nhiên, quy định bằng hình thức nào phụ thuộc vào điều kiện, nhu cầu và quan điểm của từng quốc gia.
Xem xét quy định của các nước, có thể thấy, phần lớn các quốc gia đều quy định việc đăng ký vận động chính sách là không bắt buộc hoặc không có quy định về việc đăng ký. Quy định này có ý nghĩa mở rộng và tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức hiệp hội có thể tham gia rộng rãi vào các hoạt động vận động chính sách ở nghị viện. Tuy nhiên, việc đăng ký là cần thiết (mặc dù không bắt buộc) để bảo đảm hiệu quả của hoạt động vận động chính sách ở nghị viện.
Về đối tượng, vận động chính sách ở nghị viện nhằm hướng tới các quyết định của nghị viện, các nghị sĩ, ủy ban, hay nói cách khác là hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát. Có thể nói, đây là đối tượng vận động chính sách cơ bản nhất, không thể thiếu trong một xã hội dân chủ.
Bên cạnh đó, pháp luật về vận động chính sách của các nước cũng đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động vận động chính sách. Trên thực tế, vận động chính sách rất gần với ranh giới của sự không minh bạch.
Đaibieunhandan.vn