Theo CNN, OPEC dường như bị chia rẽ thành hai phe chính. Một nhóm có 9 thành viên, trong đó có An-giê-ri, Ni-giê-ri-a, Vê-nê-du-ê-la, những quốc gia muốn từ bỏ cuộc chiến giá cả do A-rập Xê-út dẫn đầu. Nhóm bốn quốc gia còn lại, gồm A-rập Xê-út, Cô-oét, Ca-ta và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), là những nước muốn tiếp tục cuộc chiến giành thị phần với Mỹ. Bốn nước này nắm gần như toàn bộ năng lực của OPEC, do đó lá phiếu của họ có sức ảnh hưởng hơn.
Là nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, A-rập Xê-út có tiếng nói lớn trong OPEC. Nước này đang đặt cược vào chuyện có thể gây sức ép lên các nhà sản xuất Mỹ bằng cách giữ giá dầu thấp để có thể giành lại thị phần đã mất vào tay giới sản xuất dầu của Mỹ trong thời gian qua. Trong năm qua, A-rập Xê-út đã bơm ra thị trường một mức dầu kỷ lục và khuyến khích các thành viên khác cũng làm như vậy. Chiến lược này đi ngược lại chính sách trước đây là cắt giảm sản lượng để hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, việc Mỹ đẩy mạnh bán dầu đã khiến giá dầu từ hơn 100USD/thùng vào giữa năm 2014 xuống chỉ còn khoảng 30USD/thùng hiện nay. Giá dầu giảm làm tổn thương đặc biệt đến các nước có sức ảnh hưởng nhỏ hơn trong OPEC như: An-giê-ri, Ăng-gô-la, Ê-cu-a-đo, Ni-giê-ri-a và Vê-nê-du-ê-la. Đến nay, mọi nỗ lực kêu gọi Ri-át thay đổi chiến lược của các nước này vẫn chưa có kết quả.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Ni-giê-ri-a Ê-ma-nu-en I-bê Ca-chi-cu (Emmanuel Ibe Kachikwu), cho biết, tại hội nghị của OPEC diễn ra ở thủ đô A-bu Đa-bi của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cuối tháng 12-2015, nước này đã yêu cầu OPEC họp khẩn trong tháng 2-2016 nhằm thảo luận về việc cắt giảm sản lượng, ngăn đà giảm của giá dầu cũng như rà soát lại chính sách của OPEC để xem có cần phải tiến hành bất kỳ thay đổi nào về chiến lược hay không. Ni-giê-ri-a cho rằng, chiến lược bảo vệ thị phần của OPEC đang làm tổn thương các quốc gia thành viên của tổ chức này. Tuy nhiên, đề xuất trên ngay lập tức đã bị Bộ trưởng Dầu mỏ UAE Xu-hai An Ma-ru-ây (Suhail Al Mazrouei) quả quyết từ chối. “Tôi không nghĩ chuyện đòi hỏi OPEC đơn phương cắt giảm sản lượng là công bằng”. Ông Ma-ru-ây cho rằng, chiến lược giành lại thị phần của OPEC đã hoạt động hiệu quả. Ngay sau tuyên bố của ông Ma-ru-ây, các nhà sản xuất châu Phi và Mỹ La-tinh đe dọa sẽ rời bỏ OPEC vì các khó khăn mà họ đã và đang phải đối mặt.
Cũng tại cuộc họp này, các quan chức I-ran đã kêu gọi các thành viên khác cắt giảm sản lượng để giá dầu thô không giảm thêm khi dầu thô nước này quay trở lại thị trường toàn cầu sau ngày 16-1, ngày các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran được dỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, A-rập Xê-út đã từ chối lời đề nghị này, và OPEC đã từ bỏ mọi yêu sách về kiểm soát sản lượng, kể cả mục tiêu sản xuất 30 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bộ trưởng Dầu mỏ I-ran Bi-gian Dan-ga-nê (Bijan Zanganeh) đã thể hiện rõ sự thất vọng khi rời khỏi cuộc họp.
Trước đây, A-rập Xê-út và I-ran đã từng thảo luận về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, song giới phân tích nhìn nhận rằng những hy vọng về một thỏa thuận tương tự như thế trong giai đoạn hiện nay là khá mơ hồ, nhất là trong bối cảnh I-ran và A-rập Xê-út đang bất đồng sâu sắc xung quanh vụ hành quyết Giáo sĩ Nim-rơ An Nim-rơ (Nimr Al-Nimr). Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Foreign Report, ông Ma-thiu Rít (Matthew Reed), dầu mỏ chỉ là một phần của sự kình địch rộng hơn giữa A-rập Xê-út và I-ran, cả hai quốc gia đều có thu nhập lệ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu dầu thô và đều chịu ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu lao dốc từ hơn một năm rưỡi qua. Giá dầu thô giảm xuống còn 30USD/thùng, với mức giá này, mỗi năm I-ran sẽ mất đi khoản thu nhập khoảng 25 tỷ USD, trong khi thu nhập của A-rập Xê-út sẽ mất khoảng 200 tỷ USD. Do đó, các chuyên gia tin rằng, nội bộ OPEC nói chung, A-rập Xê-út và I-ran nói riêng, sẽ sớm phải tìm ra giải pháp chung cho giá dầu để duy trì vai trò của mình. Điều này hoàn toàn có thể bởi từ trước đến nay, nhóm 13 quốc gia đang kiểm soát hơn 1/3 nguồn cung dầu mỏ trên thế giới này luôn có khả năng vận hành tốt ngay cả khi các thành viên trong nhóm có xung đột với nhau. Vào thập niên 1980, I-rắc và I-ran vẫn gửi đại diện tới tham dự các cuộc họp của OPEC khi hai bên đang có chiến tranh. Sau khi xâm chiếm Cô-oét năm 1990, các quan chức dầu mỏ trong chính quyền của Tổng thống Xát-đam Hút-xen vẫn ngồi cùng bàn đàm phán với các đại diện chính phủ Cô-oét.
QĐND