208
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 30/06/2016 10:01
Ô nhiễm xả thải ở Trung Quốc: Cái giá quá đắt
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã có chương trình phát sóng về các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng do nhiễm độc tại một trường học ở tỉnh Giang Tô. Các phóng viên khẳng định nồng độ chất độc trong đất và nước ở khu vực này đã vượt xa ngưỡng an toàn theo chuẩn quốc gia. Những công bố của CCTV ngay lập tức làm rúng động dư luận Trung Quốc và trở thành “giọt nước làm tràn ly” gây sức ép buộc giới chức nước này phải có những động thái mạnh mẽ hơn nữa.
Ống xả thải trên sông Dương Tử, Trung Quốc từ một nhà máy giấy tại An Khánh, tỉnh An Huy tháng 12.2013 (Nguồn: Reuters)

Những con số đáng sợ


Theo bản tin của CCTV, khoảng 500 học sinh của trường Ngôn ngữ Quốc tế Thường Châu đã mắc một số căn bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, ung thư da, và ung thư bạch huyết. Thực tế, ngôi trường này mới được xây dựng gần bãi rác công nghiệp. Mùi từ bãi rác này bốc lên nồng nặc xung quanh trường, và thậm chí nhiều học sinh đã bị phát ban và chảy máu mũi sau một thời gian theo học. Vụ việc đã khiến dư luận và những người dùng mạng tại Trung Quốc hết sức phẫn nộ, nhất là sau vụ nhiễm độc hóa chất tại cảng Thiên Tân hồi năm ngoái khiến 165 người thiệt mạng.

 

Trước đó, vào năm 2012, một vụ ô nhiễm khác cũng khiến dư luận chấn động là vụ việc tại sông Long Giang, tỉnh Quảng Tây. Chất thải công nghiệp đã khiến hơn 120km sông bị ô nhiễm trầm trọng, giết hàng chục tấn cá và đe dọa sức khỏe của hàng triệu cư dân. Theo điều tra, con sông này đã bị nhiễm độc chất cadmium, do công ty khai thác mỏ Duyên Hà tại Hà Trì gây ra. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Tân Hoa Xã cho rằng công ty vật liệu Kim Thành Giang Hồng Quyền và một số doanh nghiệp khác cũng có một phần trách nhiệm liên quan.

 

Cadmium là chất thường dùng trong sản xuất công nghiệp, nhất là sản xuất pin. Chất này có thể gây ung thư, làm suy thận, mềm xương và tác động xấu đến hệ hô hấp. Theo China Daily, người bị nhiễm độc cadmium có thể sẽ gặp phải các biến chứng khó lường và tử vong trong khoảng từ hai đến 20 năm và hiện chưa có cách chữa trị. Trước khi bị nhiễm độc, sông Long Giang là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho khoảng 3,7 triệu dân tại Liễu Châu.

 

Xử lý chưa tới


Ngay sau khi vụ thải chất độc tại sông Long Giang được phát hiện, đại diện của tổ chức môi trường quốc tế Greenpeace và Viện Công vụ và Môi trường ở Bắc Kinh đã yêu cầu các doanh nghiệp ở Trung Quốc phải công bố số lượng chất thải hóa học trong quá trình hoạt động, và khu vực xả thải. Các nhà môi trường và giới hữu trách cũng đã kêu gọi thành lập một quỹ xử lý ô nhiễm cadmium, giúp giải quyết những tác động lâu dài của vụ thải chất độc xuống sông, trong đó có phục hồi môi trường và giúp các nạn nhân điều trị tai biến. Rõ ràng những thảm họa như trên là hồi chuông báo động, cho thấy sự cần thiết của những cải cách trong công tác quản lý nhằm tăng cường tính minh bạch.

 

Rất nhanh sau khi vụ việc nói trên bị vỡ lở, 8 lãnh đạo cấp cao thuộc công ty khai mỏ Duyên Hà và công ty vật liệu Kim Thành Giang Hồng Quyền bị bắt giữ, trong khi 7 quan chức chính phủ bị sa thải, và 2 cá nhân khác bị phạt hành chính.

 

Các nhà xử lý môi trường tại Trung Quốc đã đổ hàng nghìn tấn vôi, nhôm chloride và carbon hoạt tính xuống sông Long Giang để khử cadmium. Cơ quan môi trường địa phương sau đó đã thành lập 20 tổ giám sát dọc 200km con sông này và triển khai hơn 200 nhân viên kiểm soát chất lượng nước. Chính quyền địa phương cũng đã đình chỉ hoạt động của cả 7 nhà máy kim loại nặng ở thượng nguồn sông Long Giang. Tân Hoa Xã sau đó khẳng định vụ ô nhiễm gây chấn động dư luận này đã được kiểm soát hoàn toàn sau hai tuần xử lý.

 

Tuy nhiên, dù thực tế là Trung Quốc đã đạt một số thành tựu trong việc công bố dữ liệu ô nhiễm không khí và nước ngầm trong vài năm qua, song chính quyền vẫn chưa đủ quyết liệt trong việc buộc các doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong việc cung cấp dữ liệu về ô nhiễm đất ở từng địa phương và những chất mà họ xả ra ngoài.

 

Trong một báo cáo hồi tháng trước, GreenPeace thậm chí còn nhấn mạnh rằng những vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do xả thải cho thấy công tác quản lý hóa chất độc hại ở Trung Quốc vẫn còn “lỏng lẻo một cách nguy hiểm”.

 

Những hệ lụy nghiêm trọng


Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế vượt bậc nhưng phát triển không theo hướng bền vững, giờ Trung Quốc đang phải đối mặt với bài toán ô nhiễm đất, nước và không khí vô cùng nan giải. Những năm gần đây, nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải thường xuyên bị bao trùm bởi màn khói mù độc hại. Nhiều “ngôi làng ung thư” đã xuất hiện, là hệ lụy của tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đất. Ô nhiễm cũng đang dần trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người giàu ở Trung Quốc tính tới chuyện định cư ở nước ngoài.

 

Nhiều người thậm chí còn cho rằng ô nhiễm môi trường kéo dài và ngày càng trầm trọng sẽ dẫn đến những hệ lụy về xung đột xã hội khi sự bất bình của dư luận là quá lớn hoặc chính quyền quá chậm trễ hay sai lầm trong việc xử lý các vấn nạn này.

 

Chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm cứu vãn tình hình, như xử lý nghiêm các quan chức tắc trách trong vấn đề môi trường, ban hành các tiêu chuẩn không khí sạch, lập các trạm nghiên cứu và giám sát môi trường, đồng thời lập và thực hiện kế hoạch di dời các nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi các thành phố lớn… Tuy nhiên, có vẻ như cái giá mà Trung Quốc phải trả sau hơn 30 năm phát triển bất chấp mọi hệ lụy không hề rẻ.

 

Đại biểu nhân dân