276
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 20/08/2015 07:36
Người thắp sáng ước mơ đi học cho trẻ em Nam Xu-đăng
Với ước mong mang lại “con chữ” cho trẻ em, anh Va-len-ti-nô Đeng (Valentino Deng), 37 tuổi, đã xây dựng một ngôi trường nội trú lớn nhất tại quê hương của mình, thị trấn Ma-ri-an Bai, Nam Xu-đăng, nơi vốn kiệt quệ vì chiến tranh và nghèo đói. Điều đáng nói là ngôi trường này được xây dựng từ tiền bán bản quyền cuốn sách viết về những năm tháng lưu lạc ở đất khách quê người của anh Va-len-ti-nô, một trong những “đứa trẻ bị đánh cắp” ở Xu-đăng trước đây.
Anh Va-len-ti-nô Đeng, người mang lại ước mơ đi học cho nhiều trẻ em ởNamXu-đăng. Ảnh: BBC

Cuộc nội chiến lần thứ hai ở Xu-đăng (1983-2005) đã khiến ít nhất hai triệu người Xu-đăng thiệt mạng và hàng triệu người khác, trong đó có nhiều trẻ em phải rời bỏ quê hương. Các em chính là một thế hệ “những đứa trẻ bị bỏ rơi” ở Xu-đăng được nhiều người biết đến, và Va-len-ti-nô Đeng là một trong số những đứa trẻ đó.

 
Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ma-ri-an Bai, tuổi thơ Va-len-ti-nô gắn liền với tiếng súng, tiếng gào khóc của những người mất nhà cửa, mất người thân sau mỗi cuộc đụng độ. Năm lên 7 tuổi, một toán binh lính Xu-đăng tràn vào chiếm đóng Ma-ri-an Bai khiến Va-len-ti-nô cùng mọi người trong thị trấn phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

 

Hành trình chạy loạn tới các trại tập trung ở Ê-ti-ô-pi-a rồi Kê-ni-a ngày ấy vô cùng nguy hiểm, từ bom mìn gài bẫy tới lũ cá sấu đói ăn lúc nào cũng há mồm chờ chực con mồi. Chính mắt Va-len-ti-nô đã chứng kiến một số người bạn bị sư tử tấn công hoặc chết thảm dưới làn mưa đạn. Vượt qua tên bay đạn lạc, thoát khỏi nanh vuốt thú dữ, cuối cùng anh cũng đến được các trại tị nạn an toàn. 13 năm sống trong các trại tị nạn, anh học viết, học đọc bằng cách dùng ngón tay vạch chữ trên cát. Cuối năm 2001, Va-len-ti-nô được nhà cầm quyền chấp nhận cho phép nhập cư ở bang Át-lan-ta (Mỹ). Tại đây, anh được học hành và có công việc, cuộc sống dần dần ổn định…

 

Toàn bộ những trải nghiệm đau đớn và thấm thía mà Va-len-ti-nô từng trải qua trong các trại tị nạn đã được tác giả Đây-vơ Ét-giơ (Dave Eggers) viết lại trong cuốn sách “What is the what” (Cái gì là cái gì), ra đời vào năm 2006, một năm sau khi cuộc nội chiến thứ hai ở Xu-đăng kết thúc. Cuốn sách ngay khi xuất bản đã thu hút lượng lớn độc giả Mỹ. Nhiều người khi đọc xong cuốn sách cho biết, họ không thể tưởng tượng được cuộc sống của những người di cư lại tồi tệ đến như vậy, đồng thời hy vọng người dân Xu-đăng sớm được sống trong hòa bình, ổn định.

 

Với thành công trên, anh Va-len-ti-nô và tác giả Đây-vơ Ét-giơ quyết định dùng toàn bộ số tiền bán bản quyền cuốn sách “What is the what” cùng với hàng trăm nghìn USD do độc giả của Thời báo Niu Y-oóc (Mỹ) ủng hộ để xây dựng một trường học nội trú tại thị trấn Ma-ri-an Bai, bởi theo Va-len-ti-nô, chỉ có giáo dục mới có thể thay đổi tất cả hệ lụy cuộc nội chiến 20 năm ở Xu-đăng trước đây.

 

Năm 2008, Va-len-ti-nô trở về quê hương để thực hiện ước mơ “vì sự nghiệp giáo dục” của mình. Trên mảnh đất bỏ hoang rộng vài trăm mét vuông, một ngôi trường mới đã được xây dựng ở Ma-ri-an Bai. Cho đến nay, đây là một trong những trường trung học tốt nhất tạiNamXu-đăng. Mỗi năm có cả nghìn học sinh trên toàn quốc phải tham gia kỳ thi đầu vào với tỷ lệ chọi khắc nghiệt để giành được một trong 150 suất học. Không chỉ vậy, anh Va-len-ti-nô còn đi vận động các gia đình cho con cái đến trường.

 

Nỗ lực “mang con chữ đến với trẻ em” của Va-len-ti-nô đã được Chính phủ của Tổng thống Xan-va Ki-a (Salva Kiir) ghi nhận. Năm 2014, anh được bổ nhiệm giữ cương vị đứng đầu Sở Giáo dục bang Bắc Ba En Ga-dan củaNamXu-đăng. Theo anh Va-len-ti-nô, khó khăn lớn nhất đối với Bộ Giáo dụcNamXu-đăng chính là thiếu đội ngũ giáo viên có chất lượng. Tình trạng này, theo lý giải của anh Va-len-ti-nô, cũng là do một phần thế hệ “những đứa trẻ bị đánh cắp” trước đây không còn sống, hoặc do không có điều kiện (hoặc không muốn) trở về quê hương. Bên cạnh đó, cuộc xung đột giữa các đảng phái chính trị trong nước cũng làm cản trở nỗ lực đưa trẻ em tới trường của chính quyền bang Bắc Ba En Ga-dan.

 

Theo AP, kể từ khi tách khỏi Xu-đăng trở thành một quốc gia độc lập năm 2011,NamXu-đăng vẫn chưa có một ngày sống trọn trong hòa bình. Quốc gia Đông Phi này tiếp tục rơi vào vòng xoáy bạo lực từ tháng 12-2013 khi Tổng thống Xan-va Ki-a cáo buộc cấp phó của mình là ông Ri-éc Ma-cha (Riek Machar) âm mưu đảo chính. Đụng độ giữa quân đội trung thành với Tổng thống Ki-a và lực lượng ủng hộ ông Ma-cha đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và lôi kéo khoảng 20 nhóm vũ trang tham chiến. Ít nhất 6 thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn đã được ký kết giữa các bên sau 8 cuộc đàm phán do Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) tổ chức, tuy nhiên các thỏa thuận này liên tục bị phá vỡ.

 

Xung đột kéo dài ở Nam Xu-đăng một lần nữa có nguy cơ “đánh cắp” cả một thế hệ trẻ của quốc gia Đông Phi này, báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo. Theo UNICEF, kể từ khi xung đột xảy ra cuối năm 2013, có gần 750.000 trẻ em Nam Xu-đăng đã phải đi lánh nạn, trong đó khoảng 320.000 trẻ em phải sống như những người tị nạn. “Tổng số 400.000 trẻ em không được đến trường, 12.000 em bị sử dụng bởi các nhóm và lực lượng vũ trang. Trẻ em còn là đối tượng của bạo lực, suy dinh dưỡng và bệnh tật”, báo cáo của UNICEF nhấn mạnh. Đó là lý do vì sao quốc gia non trẻNamXu-đăng rất cần những người như anh Va-len-ti-nô trở về quê hương, cùng chung tay xây dựng đất nước hòa bình và phát triển, để người dân có được cuộc sống bình yên, trẻ em được vui chơi và được cắp sách đến trường.

 

QĐND