Iran theo chân Nga
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tinLebanoncho biết, hàng trăm binh sĩIranđược trang bị vũ khí đã tiến vàoSyriatrong 10 ngày qua, để chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn mà quân đội trung thành với Tổng thống Assad sẽ phát động. Chiến dịch này còn có sự tham gia của các tay súng thuộc phái vũ trang Hezbollah ở Lebanon cùng với các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite đến từ Iraq. “Lực lượng bộ binh tiên phongIranđã tớiSyriavà số binh lính, sĩ quan này sẽ tham gia trên chiến trường. Số lượng này còn tiếp tục tăng”, một nguồn tinLebanonchia sẻ. Trước đó, can dự quân sự trực tiếp củaTehranchủ yếu dưới hình thức cử cố vấn tới hỗ trợ chính quyền ông Assad.
Như vậy là theo chânNga,Irancũng đã có những động thái can dự khá mạnh mẽ. Trước đó, ngày 1.10, máy bay chiến đầu của Nga tiếp tục mở các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của quân khủng bố tại Syria, đẩy Moscow và Washington vào thế đối lập trong xung đột ở Trung Đông lần đầu tiên sau Chiến tranh Lạnh. Các mục tiêu không kích vẫn là thành phố Hama và Homs, phía Tây Syria, nằm trong kế hoạch của Moscow trợ giúp quân sự cho chính quyền Damascus tại những “khu vực yếu thế”.
Quyết định không kích IS của Nga theo đề nghị của Damascus cùng với can dự quân sự gia tăng từ Tehran có thể sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột tại Syria. Hai siêu cường Nga, Mỹ lần đầu tiên sau Thế chiến thứ Hai có lực lượng quân sự cùng tham chiến tại một nước. Một nguồn tin quân sự Syria cho biết, trợ giúp của Nga tạo ra “thay đổi lớn” trên chiến trường, nhất là khi các thiết bị trinh sát hiện đại được đưa vào sử dụng, giúp xác định chính xác các mục tiêu của quân nổi dậy.
Mỹ do dự
Phản ứng của Mỹ trước quyết định không kích của Nga vàIranđược cho là “mờ nhạt”. Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo Mỹ quan ngại sâu sắc nếu máy bay Nga nhằm vào các mục tiêu ngoài IS. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thì nói rằng “Nga đang đổ thêm dầu vào lửa” trong xung độtSyria. Thế nhưng chính ông Kerry lại nói rằngWashingtonluôn chào đón “bất kỳ nỗ lực thực sự nào” củaMoscowtrong cuộc chiến chống IS. Nhà Trắng dường như đang lúng túng và khá mâu thuẫn trước can dự quân sự của Nga: Đây là công cụ để ông Putin giành ưu thế trong nghị trình ngoại giao quốc tế vềSyria, hay Moscow thực sự muốn giành mục đích chiến thắng quân sự?
“Phải rất thận trọng, chờ xem Nga đi bước tiếp theo như thế nào, với thời hạn bao lâu. Còn quá nhiều điều chưa rõ ràng... Xuất hiện cả chuyển động về chính trị và quân sự”, Anthony Cordesman, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) bình luận. Alex Kokchurov, chuyên gia phân tích về Nga tại Trung tâm IHS Janes cho rằng, “ông Putin hiển nhiên không muốn phát động một chiến dịch quy mô lớn. Nga có lẽ chỉ theo đuổi một chiến thắng nhỏ - một chiến dịch can dự kéo dài vài tuần, hoặc cùng lắm là vài tháng, đẩy lui quân nổi dậy và tạo thế đứng mới cho ông Assad. Mục tiêu quân sự và chính trị song hành”.
Theo giới phân tích, Nga thừa hiểu rất khó để có được một chiến thắng về mặt quân sự tạiSyria. Rất ít khả năng Nga điều lực lượng bộ binh tới tham chiến, vì Moscow vẫn còn nhớ quãng thời gian sa lầy tại Afghanistan trong những năm 1980; mới nhất là bài học Mỹ với hàng chục nghìn binh sĩ, vũ khí hạng nặng cũng đã không thể dập tắt được quân nổi dậy ở Iraq, Afghanistan. Cùng với đó, dư luận tại Nga sẽ không ủng hộ việc đưa quân ra nước ngoài. Mục tiêu chính yếu, dài hạn của Điện Kremlin vì vậy vẫn là giành vị thế ở bàn đàm phán khi các bên thảo luận về tương lai Syria.
Bước can dự mới nhất cho thấy Moscow đang theo đuổi chiến thuật “kiểm soát có điều kiện” - tức là xác lập ảnh hưởng quân sự trên thực địa để đẩy đối phương chấp nhận nhượng bộ trong đàm phán. Đối sách của Mỹ khi đó buộc phải có sự điều chỉnh. “Chúng ta không có nhiều lựa chọn ở thời điểm hiện nay ngoài việc tìm cách cùng ‘tồn tại’ với người Nga. Chúng ta không thể bỏ đi, vì vẫn cần phải tiêu diệt IS. Và làm thế nào để cùng tồn tại với họ sẽ là câu hỏi đầy thách thức”, nghị sĩ Adam Smith thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ bày tỏ.
Người đại biểu nhân dân