236
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 09/10/2015 07:57
Nga không kích các mục tiêu ở Syria Phép thử với châu Âu
Khi máy bay chiến đấu của Nga lần đầu tiên không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, Mỹ và đồng minh muốn biết động cơ thực sự của Moscow là gì: bảo vệ lợi ích của Nga ở Trung Đông, củng cố chế độ Assad, duy trì quyền lực nội trị hay lấp đầy “khoảng trống quyền lực” mà nước Mỹ để lại ở khu vực? Tất cả đều đúng ở các mức độ khác nhau. Nhưng có một yếu tố quan trọng ít ai tính đến: động thái của Putin tại Syria cũng có thể tăng cường uy thế nước Nga trên mặt trận thứ hai: châu Âu.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande ngày 2.10 tại Paris Nguồn: San Francisco Chronicle

Chia rẽ đồng minh 


Đối vớiMoscow, một châu Âu thống nhất với sự bảo trợ của EU hay NATO là một đối thủ nguy hiểm tiềm tàng. Một liên minh xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ không phải là mong muốn của nước Nga và khi mối quan hệ này trở nên căng thẳng, quyền lực của Nga ở khu vực trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì lẽ đó mà quyết định không kích ởSyria, cùng với sự lung lay của Mỹ, đã tạo cơ hội cho nước Nga chia rẽ những người đồng minh.

 

Những tháng gần đây, châu Âu đã bắt đầu cảm nhận được tổn thất ngoài dự kiến từ cuộc xung đột ởSyria. Trong bối cảnh các chính phủ đang phải vật lộn để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ sau Thế chiến II, rất ít nhà lãnh đạo châu Âu giữ nguyên lập trường cứng rắn về sự cần thiết của việc lật đổ chính quyền Assad. Về nguyên tắc, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng nhìn nhận việc lật đổ Assad là yêu cầu cần thiết cho giải pháp chấm dứt khủng hoảngSyria. Tuy nhiên, trong trả lời phỏng vấn ngày 29.9, Thủ tướng Cameron cho biết ông đồng ý với quan điểm của Mỹ rằng chính quyền Assad có thể đóng vai trò như một chính phủ chuyển tiếp, còn bà Merkel đã kêu gọi đàm phán với chính phủ Assad. Thậm chí, Thủ tướng Italy Matteo Renzi dường như còn ủng hộ việc Nga hỗ trợ Chính phủ Assad với lập luận rằng: “Không thể đạt được hòa bình (ởSyria) mà không có sự tham gia của Nga”.

 

Không nghi ngờ rằng chuyến thămPariscủa Tổng thống Putin vào ngày 2.10 để bàn về vấn đề Syria đã được thiết kế để chuyển lập trường ủng hộ Mỹ của Tổng thống Hollande sang cùng phe với Điện Kremlin. Tuy nhiên, tại thời điểm này, điều đó vẫn khó xảy ra. Đối với châu Âu, tham gia “liên minh” của Putin để bảo vệ Tổng thống Assad sẽ chỉ làm cuộc khủng hoảng người tị nạn trầm trọng thêm và tăng số lượng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và nhóm phiến quân được phương Tây hậu thuẫn.

 

Trong khi đó,Washingtondường như ngày càng do dự khi đối đầu vớiMoscow. Liệu Mỹ có thể mong đợi các đồng minh duy trì hỗ trợ trong bao lâu ở một khu vực mà họ hầu như không quan tâm đến việc bảo vệ? Sự can thiệp thất bại của Mỹ tại Trung Đông sau khiSyriavượt qua “ranh giới đỏ” về việc sử dụng vũ khí hóa học đã khiến các đồng minh thất vọng và xói mòn uy tín của Washington.

 

Nếu câu chuyện của Nga ở Syria kết thúc có hậu, các hệ quả sẽ kiểm chứng độ tin cậy của Mỹ trong vai trò lãnh đạo. Bây giờ, áp lực ưu tiên cho cuộc chiến chống lại IS thay vì lật đổ Assad đã khiến EU suy nghĩ liệu rằng ông Putin đã đúng ngay từ đầu. Và Nga có phải là một đồng minh đáng tin cậy hơn so với Washington?

Trong tầm tay?


Những động thái của Nga ởSyriacòn vượt ra khỏi biên giới Syria bởi đang có những tác động nhất định tới cuộc xung đột tạiUkraine. Bạo lực ở miền Đông Ukraine đã lắng xuống vào thời điểm mà quân đội Nga bắt đầu mở rộng sự hiện diện ở Syria. Nếu tình hình Ukraine duy trì ổn định, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ khó có thể giải thích lý do tại sao họ phải duy trì lệnh cấm vận lên đất nước mà họ đang rất trông chờ trong việc giải quyết vấn đề Syria.

 

Bên cạnh đó, các nền kinh tế châu Âu đang phải trả cái giá không hề “rẻ” với lệnh trừng phạt đối với Nga. Các dự án của Ủy ban châu Âu (EC) liên quan đến lệnh trừng phạt Ukraine tiêu tốn 0,3% GDP của các nền kinh tế châu Âu năm 2014 và 2015 - một khoản thâm hụt đáng kể khi GDP khu vực đồng euro dự kiến sẽ chỉ tăng 1,5% trong năm nay.

 

Trong ngắn hạn, các cơ chế trừng phạt đang tỏ ra khá tốn kém và gây chia rẽ nội bộ. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang bắt đầu đánh tiếng muốn xây dựng lại quan hệ thương mại với Nga. Các cộng đồng doanh nghiệp cần điều đó và sự lưu tâm của châu Âu đối với cuộc xung đột ở Ukraine đang giảm dần.

 

Việc làm suy yếu lệnh trừng phạt của châu Âu đang nằm trong tầm tay của ông Putin. Việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt sẽ giúp cho cả việc ông trở lại đời sống quốc tế một cách bình thường và loại bỏ áp lực nặng nề cho nền kinh tế Nga.

 

Về bản chất, Putin yêu cầu châu Âu và Mỹ quên đi Ukraine bằng cách đóng băng xung đột, để đổi lấy sự hỗ trợ của Nga ở lò lửa Syria. Và điều đó đang diễn ra. Tại Paris, Tổng thống Nga đã thảo luận cả hai vấn đề với người đồng cấp nước chủ nhà trong bối cảnh rộ lên tin đồn về các kế hoạch mới sẽ giúp làm giảm các yêu cầu mà Nga và những đồng minh ở miền Đông Ukraine đã nhất trí trong Hòa ước Minsk II.

 

Tuy nhiên, nội bộ EU hiện vẫn đang có nhiều bất đồng: Cơ chế trừng phạt của EU sẽ được ký tiếp vào tháng 1.2016 trong khi các nước như Hungary, Hy Lạp và Slovakia đã bày tỏ quan điểm rằng lệnh trừng phạt là không hiệu quả.

 

Những động thái gần đây khiến cho Tổng thống Putin dường như là một người chơi đáng tin cậy hơn so với Washington. Trong khi ông Putin đang ghi điểm, sự dè dặt sẽ khiến nước Mỹ chịu thiệt hại không chỉ ở Trung Đông mà cả châu Âu cũng như liên minh xuyên Đại Tây Dương trong nhiều năm tới.

 

Người đại biểu nhân dân