Những điều khoản mù mờ
Theo thông tin ban đầu về thỏa thuận, Mỹ sẽ hạ thấp mức thuế từ 15% xuống 7,5% đối với 120 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, các lệnh áp thuế 25% với gần 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vẫn được giữ nguyên. Về phần mình, Trung Quốc không tuyên bố bãi bỏ hoặc giảm thuế nhằm vào hàng nhập khẩu từ Mỹ. Đổi lại, Bắc Kinh nhất trí đẩy mạnh mua hàng hóa của Mỹ lên mức 200 tỷ USD trong hai năm tới, trong đó có cả mặt hàng nông sản quan trọng. Thỏa thuận này cũng đòi hỏi Trung Quốc phải đưa ra những biện pháp cải cách trong lĩnh vực tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, tiền tệ và hối đoái…
Nhiều tổ chức thương mại, tổ chức quốc tế và các quan chức đã khen ngợi thỏa thuận “bước một” có thể mở ra lối đi chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thì cho rằng không chỉ Mỹ được hưởng lợi từ bước đột phá trên mà tăng trưởng toàn cầu cũng được thúc đẩy.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây này là “thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả”, và việc Trung Quốc cam kết mua thêm nông sản Mỹ là sự bảo đảm “những điều to lớn” cho nước Mỹ.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc là không rõ ràng. Thực tế, không nước nào công bố văn bản xác nhận chi tiết thỏa thuận. Điều này khiến các thị trường tài chính không mấy ấn tượng, thậm chí cảm thấy khó hiểu.
Trong các tuyên bố công khai, giới chức Trung Quốc cũng không nói chi tiết sẽ mua bao nhiêu hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói với phóng viên chiều 13.12 rằng, Trung Quốc sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ 2 năm tới, trong đó tăng 32 tỷ USD mua nông sản. (Chưa bằng con số ông Trump cam kết hồi tháng 10 về việc muốn Trung Quốc tăng thêm 40 - 50 tỷ USD mua hàng nông sản Mỹ).
Bên cạnh đó, nhiều điều khoản khác cũng chưa rõ ràng. Chad Bown, chuyên gia thương mại tại Viện Peterson về Kinh tế quốc tế, chỉ ra rằng, không có từ ngữ chính xác cho thấy Trung Quốc sẽ làm thế nào để điều chỉnh biện pháp trợ cấp cho ngành công nghiệp vốn đang khác biệt với luật thương mại quốc tế; cũng chưa rõ các công ty Mỹ ở Trung Quốc sẽ được bảo vệ như thế nào khỏi bị ăn cắp tài sản trí tuệ - một vấn đề lớn đối với các công ty nước ngoài ở Trung Quốc.
Ai là bên thắng cuộc?
Các nhà phân tích thương mại đang coi thỏa thuận này giống như “thỏa thuận ngừng bắn” hơn là giải pháp mang tính quyết định đối với những bất đồng của hai bên. “Đây là một thỏa thuận nhỏ, một trạm dừng trong cuộc xung đột thương mại mà theo đó sẽ tránh được sự leo thang các đòn thuế quan, trong khi Mỹ giảm thuế để đổi lấy cam kết thu mua hàng hóa nhiều hơn từ Trung Quốc cùng một số cải cách kinh tế khiêm tốn vốn đã được thực hiện”, Edward Alden, một học giả về thương mại tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại nhận định. Ông Alden cũng cho rằng, thỏa thuận này chỉ mang lại một số lợi ích chính trị trước mắt đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử.
Chủ tịch Liên minh Sản xuất Mỹ Scott Paul cho rằng, việc dỡ bỏ thuế quan đã lấy đi rất nhiều lợi thế của họ, trong khi nhượng bộ các vấn đề thương mại quan trọng nhất với Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cũng bày tỏ sự không hài lòng về thỏa thuận bằng việc đưa ra các phép tính nhanh trên mạng xã hội Twitter. Ông lý giải, Bắc Kinh dự kiến mua thêm 29 tỷ USD nông sản, trong khi thuế quan đã khiến nông dân Mỹ mất 11 tỷ USD còn người dân nộp thuế phải chi 28 tỷ USD để hỗ trợ khẩn cấp cho đối tượng trên. Thượng nghị sĩ Murphy lưu ý người lao động tại những lĩnh vực khác cũng sẽ bị mất việc vì không phải toàn bộ lệnh thuế quan đã được dỡ bỏ.
Đồng quan điểm, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Trung Quốc Scott Kennedy tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) viết: “Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không mở champagne ăn mừng. Ngoài việc chấm dứt tình hình leo thang tiếp diễn, không có nhiều thứ đáng để vui mừng”. Ông Kennedy cho rằng “chi phí bỏ ra quá lớn trong khi lợi ích thu lại nhỏ bé và phù phiếm”; đồng thời nhấn mạnh “chỉ bằng những nhượng bộ ở mức hạn chế, Trung Quốc đã có thể bảo vệ được hệ thống kinh tế mậu dịch của mình và tiếp tục các chính sách công nghiệp phân biệt đối xử, gây bất lợi cho đối tác thương mại và kinh tế thế giới”. Theo ông Kennedy, Trung Quốc chính là bên thắng cuộc, ít nhất trong ngắn hạn, trong khi thỏa thuận này rất mong manh và có thể sụp đổ dễ dàng nếu bất kỳ bên nào hành động không hay.
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết họ hy vọng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ được ký vào tuần đầu tiên của tháng 1.2020 và có hiệu lực 1 tháng sau đó. Mỹ sẽ phát hành tài liệu gồm các điểm quan trọng, như các điều khoản thực thi và cải thiện chính sách bảo vệ công nghệ Mỹ, hay cam kết của Trung Quốc mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới. Về tổng thể, khi các chi tiết rõ ràng hơn, thỏa thuận có thể đem lại sự ổn định cho thương mại toàn cầu và phần nào xoa dịu lo ngại của các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, nhà đầu tư rằng bất cứ sản phẩm nào được vận chuyển giữa Mỹ và Trung Quốc đều có thể bị tác động bởi thuế quan vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ hay Trung Quốc đã có sự thỏa hiệp làm thay đổi cuộc chơi hay thay đổi cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề thương mại toàn cầu, hay sẽ không có thêm “cuộc đấu” nào trong tương lai.
daibieunhandan.vn