Kể từ khi dịch MERS bùng phát ngày 20.5, nhiều người dân ngày càng mất lòng tin, thậm chí tức giận với cung cách đối mặt với khủng hoảng của lãnh đạo Hàn Quốc. Ngành y tế nước này đã để cho bệnh nhân MERS đầu tiên “lang thang” tới 4 bệnh viện suốt 9 ngày rồi mới “bắt” đúng bệnh cho họ. Trước khi bị chẩn đoán nhiễm MERS, bệnh nhân đã “kịp” làm cho hàng chục người bị lây nhiễm virus. Những người bị nhiễm virus từ bệnh nhân này lại tản ra các bệnh viện khác nhau. Trong khi đó, các quan chức ngành y tế nhất quyết từ chối tiết lộ tên các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân MERS cho đến ngày 5.6.
Do mù mờ thông tin, người dân Hàn Quốc chọn cách ở nhà, tránh tụ tập đông người. Rạp chiếu phim, cửa hàng bách hóa, siêu thị đều giảm mạnh doanh thu. Nhiều sự kiện thể thao bị hủy hoặc hoãn. Nhiều trường học ở vùng dịch đã đóng cửa, cho dù điều này không thực sự cần thiết. Các đường phố ở Thủ đôSeoulvà các toa tàu điện ngầm vắng khách cho dù đang là thời điểm Lễ Tạ ơn của Hàn Quốc - kỳ nghỉ lớn nhất trong năm.
Các nhà phân tích nhận định, sự hoảng sợ của người dân lúc này không phải do mức độ nguy hiểm của MERS mà là do không tin vào khả năng xử lý dịch của Chính phủ. Gần nửa đêm ngày 4.6, Thị trưởng Seoul Park Won-Soon đột ngột tổ chức cuộc họp báo khẩn, trong đó ông phàn nàn với báo chí rằng ông không thể liên lạc được với ai trong Bộ Y tế để hỏi về tình hình MERS. Ông tuyên bố sẽ tự lập đội phản ứng riêng cấp thành phố cho Seoul.
Bộ Y tế Hàn Quốc đã xin lỗi vì đã phản ứng lỏng lẻo và không phù hợp. Nhưng lời xin lỗi không làm người dân hài lòng, đặc biệt là khi họ vẫn chưa quên ký ức về việc phản ứng chậm trễ của Chính phủ trong vụ chìm phà Sewol. Cách đây mới một năm, khi chiếc phà Sewol chở hàng trăm học sinh bị lật trên biển, Chính quyền Hàn Quốc cũng tỏ ra lúng túng khi xử lý vụ việc, trong giải cứu nạn nhân, liên lạc với gia đình nạn nhân và thông tin cho dư luận.
Phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc đối với dịch MERS cũng vậy. Nhiều người coi dịch MERS là “cuộc khủng hoảng dịch bệnh kiểu Sewol”. Ngành y tế Hàn Quốc đã đánh mất cơ hội kiềm chế dịch khi họ chỉ giám sát những người ở cùng phòng với bệnh nhân đầu tiên. Nếu họ hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, dịch MERS đã không lan rộng đến thế. Hơn nữa, Hàn Quốc không có một cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và điều phối hành động xử lý khủng hoảng, dẫn tới chỗ thừa nhân lực, chỗ thiếu nhân lực. Hồi xảy ra dịch SARS năm 2003, Hàn Quốc kiềm chế thành công dịch là vì khi ấy Thủ tướng đứng ra làm nhiệm vụ điều phối các bộ, ngành. Còn đối mặt với nguy cơ đại dịch MERS, Hàn Quốc đã không có Thủ tướng cả tháng nay.
Về mặt thông tin cho dư luận, Chính phủ Hàn Quốc cũng bị chỉ trích vì tìm cách hạn chế thông tin trong vụ chìm phà. Còn trong dịch MERS, họ tìm cách giấu nhẹm tên các bệnh viện cho đến khi không thể chịu được sức ép dư luận, buộc phải công bố vì dịch bắt đầu lan nhanh. Họ nói không công khai tên 24 bệnh viện đó vì… sợ ảnh hưởng đến các bệnh viện về mặt thương mại, tức là sợ sụt giảm doanh thu.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cảnh sát Hàn Quốc lại đang dồn sức điều tra những người bị cáo buộc phát tán tin đồn thiếu căn cứ trên internet. Họ cũng điều tra xem ai là người rò rỉ tài liệu liệt kê tên các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân MERS. Dư luận Hàn Quốc cho rằng, Chính phủ nên dồn nguồn lực vào việc dập dịch, thông tin minh bạch cho người dân một cách nhanh chóng, thay vì phân tán lực lượng vào những cuộc điều tra không cần thiết lúc này.
Có thể nói, cách duy nhất để kiềm chế sự hoảng loạn ngày càng tăng là minh bạch thông tin. Nếu không, nỗi sợ của người dân sẽ trở thành mối đe dọa lớn hơn cả MERS.
Người đại biểu nhân dân