
Cuộc tranh luận diễn ra vào ngày 21.10 vừa qua tại trụ sở LHQ ở New York trùng dịp kỷ niệm 75 năm DC Comics ra mắt bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới. Chiến dịch đưa nhân vật Wonder Woman trở thành đại sứ danh dự cho phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới do DC Comics, truyền thông DC và hãng giải trí hàng đầu thế giới Warner Bros thúc đẩy, dự kiến kéo dài trong 1 năm.
Đây là một phần của Chương trình Mục tiêu phát triển bền vững, được thông qua ngày 25.9.2015, với mục đích nhằm đạt được sự bình đẳng cho phụ nữ khi tham gia vào các lĩnh vực như giáo dục, chính trị, lao động việc làm và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe…
Theo LHQ, chiến dịch gồm 5 lĩnh vực trọng điểm: Chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái; tham gia các lực lượng chống bạo lực và lạm dụng giới tính; hỗ trợ sự tham gia đầy đủ và hiệu quả cũng như tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái có quyền tự quyết, quyền thống lĩnh; Bảo đảm tất cả phụ nữ và trẻ em gái được tiếp cận với giáo dục; Chia sẻ những tấm gương thực tế về phụ nữ và trẻ em gái đang nỗ lực tạo nên sự khác biệt mỗi ngày.
LHQ kỳ vọng với hình tượng Wonder Woman có thể truyền cảm hứng và thu hút sự tiếp cận của những người trẻ tuổi trong các hoạt động thúc đẩy mục tiêu Phát triển bền vững thứ 5 (về bình đẳng giới).
Đây không phải lần đầu tiên nhân vật hư cấu được chọn làm đại sứ danh dự của LHQ. Năm 1998, Winnie the Pooh trong bộ phim hoạt hình cùng tên đã được chọn làm biểu tượng của tình hữu nghị. Năm 2009, Tinker Bell trong Peter Pan cũng trở thành biểu tượng của màu xanh lá. Trong tháng 3.2016, LHQ cũng chọn nhân vật Red của trò chơiAngry Birds làm đại diện chống biến đổi khí hậu trong chiến dịch hợp tác với công ty truyền thông Sony Pictures.
Vì sao Wonder Woman gây tranh cãi?
LHQ đề cử Wonder Woman vì nhân vật này được xây dựng như một nữ chiến binh mạnh mẽ, độc lập với đầy đủ tố chất thể hiện việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thế giới thông qua các cuộc chiến chống lại bất công trên toàn cầu. Với những người ủng hộ,Wonder Woman là ví dụ điển hình của sức mạnh nữ quyền bởi không có phụ nữ nào trong đời thực tập hợp được toàn bộ quyền năng đó để trở thành biểu tượng.
Về lịch sử bộ truyện tranh liên quan đến Wonder Woman, tác giả William Moulton Marston đã thiết kế nhân vật này như một biểu tượng tuyên truyền nữ quyền. Cô xuất hiện lần đầu trong tập truyện tranh được phát hành vào tháng 12.1941, thời điểm phụ nữ Mỹ ngừng suy nghĩ theo lối “xoay quanh nhà bếp” để tham gia hàng loạt vào đội ngũ lao động. Trong những năm 1970, nhà hoạt động nữ quyền Gloria Steinem đã ca ngợi sự ra đời của bộ truyện tranh Wonder Woman thực sự là một tiến bộ lớn.
Sau đó, tác giả bộ truyện đã để nhân vật trở thành một lesbian (người đồng tính nữ). Thực tế, năm 2016, 50 bang ở Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Bởi vậy, người ủng hộ càng cho rằng Wonder Woman còn là biểu tượng cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) trong thời đại mới.
Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ phản đối đề cử. Họ đưa ra lập luận về việc ngoài kia có hàng nghìn phụ nữ đang sống và đấu tranh cho bình đẳng giới mà lại phải chọn một nhân vật hư cấu làm đại diện. Nhiều kiến nghị còn cho rằng Wonder Woman ăn mặc hơi “thiếu vải”. Đối với nhiều nền văn hóa, đây là hình ảnh nhạy cảm đi ngược lại với sự tôn trọng phụ nữ. Theo họ, việc đưa hình tượng một phụ nữ “thiếu vải” trở thành biểu tượng cho nữ quyền ngay lúc này là bất hợp lý trong khi phụ nữ toàn cầu đang nỗ lực chống lại bạo lực và lạm dụng tình dục.
Một số ý kiến thậm chí nhận xét, hình tượng Wonder Woman còn đi ngược với giá trị hài hòa của LHQ bởi cô là một phụ nữ da trắng và mặc trang phục có biểu tượng quốc kỳ Mỹ. Điều đó không thể hiện được sự hòa nhập đối với thế giới của cả những người phụ nữ da màu…
Những người phản đối đã tiến hành trưng cầu trên mạng trực tuyến với hy vọng giúp thay đổi quyết định đề cử trên. Nhưng dường như bản kiến nghị thu hút gần 2.000 chữ ký trực tuyến vào cuối ngày 22.10 không ảnh hưởng tới quyết định của chiến dịch.
Đại biểu nhân dân