305
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 10/06/2015 08:06
Lá phiếu bất tín nhiệm với Tổng thống
Không nằm ngoài dự đoán, kết quả bầu cử Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7.6 đã dội một gáo nước lạnh vào đảng Luật pháp và công lý cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan, người đang hy vọng sẽ giành được đa số 2/3 trong Quốc hội để tiến hành sửa đổi Hiến pháp theo hướng gia tăng quyền lực cho Tổng thống.
Những người ủng hộ đảng đối lập CHP tụ tập trong một chiến dịch tranh cử của đảng

BẦU CỬ QUỐC HỘI THỔ NHĨ KỲ

Những “cái đầu tiên”

Theo kết quả bầu cử cuối cùng, đảng Luật pháp và công lý của ông Erdogan vẫn dẫn đầu trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền cách đây 13 năm, đảng này để mất thế độc tôn. Với 40,7% số phiếu, thấp hơn nhiều so với mức 50% của năm 2001, AKP chỉ có 255/550 ghế tại Quốc hội, thiếu 21 ghế mới đủ bảo đảm thế đa số tuyệt đối.

 

Trong khi những người ủng hộ đảng AKP còn chưa hết bàng hoàng, thì những người ủng hộ đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) của cộng đồng người Kurd cũng không tin nổi về kết quả ngoạn mục mà đảng giành được. Đây là lần đầu tiên HDP ra ứng cử với tư cách một đảng độc lập và đã vượt qua “cửa ải 10% số phiếu bầu” để có quyền đại diện trong cơ quan lập pháp. Với 13,9%, HDP sẽ có 80 ghế trong Quốc hội khóa mới. Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ quy định, mỗi đảng ra tranh cử phải giành tối thiểu 10% số phiếu mới có ghế trong cơ quan lập pháp. Trong Quốc hội khóa trước, HDP cũng có 29 ghế nhưng những ứng cử viên của đảng khi tranh cử đều với danh nghĩa ứng cử viên độc lập, do lo ngại HDP không vượt qua được ngưỡng 10%. Rõ ràng, sự đánh cược của HDP lần này khá liều lĩnh, bởi nếu không giành được tối thiểu 10%, họ sẽ không có ghế nào và trao cơ hội vào tay đối thủ. Tuy nhiên, cũng chính sự liều lĩnh của HDP đã tạo ra bước ngoặt trên chính trường Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi đã giành được thắng lợi quan trọng, thắng lợi của những người mong muốn tự do, dân chủ”- Selahattin Demirtas, thủ lĩnh mới nổi của HDP tuyên bố trong cuộc họp báo tại Istanbul sau khi kết quả bầu cử được công bố.

 

Hai đối thủ quan trọng khác là đảng Cộng hòa nhân dân (CHP) giành được 25,1% số phiếu, tương đương 133 ghế, trong khi đảng Hành động dân tộc (MHP) cánh hữu giành được 16,4%, tương đương 82 ghế.

 

Với kết quả trên, 13 năm sau khi lên nắm quyền, AKP sẽ phải lần đầu tiên thành lập một Chính phủ liên minh hoặc thành lập một Chính phủ thiểu số tạm thời để hướng tới bầu cử trước thời hạn.

 

Lựa chọn của AKP


Đối với AKP, vốn đã quen điều hành một mình trong suốt 13 năm, việc thành lập Chính phủ liên minh với một trong số các đảng đối lập sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng. Một cái bắt tay với đảng Cộng hòa nhân dân (CHP) cánh tả không phải là lựa chọn của AKP bởi sẽ rất khó hòa hợp giữa các chính sách của một đảng cánh hữu như AKP với những chủ trương mà một đảng cánh tả như CHP theo đuổi. Hơn nữa, với việc CHP giành kiểm soát 133 ghế nghị sĩ, AKP sẽ phải chia sẻ nhiều ghế bộ trưởng nếu liên kết với CHP.

 

Hai khả năng còn lại là liên kết với HDP và MHP đều có nguy cơ đưa đến một liên minh lỏng lẻo và bất ổn. Chung sống với HDP cho phép liên minh cầm quyền nắm 335 ghế, vượt qua mốc 330 ghế để thúc đẩy kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống Erdogan. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ buộc phe cầm quyền phải nhượng bộ những vấn đề liên quan đến người Kurd, một kịch bản khó khả thi khi cho tới thời điểm hiện tại, thủ lĩnh của HDP Selahattin Demirtas vẫn bác bỏ khả năng liên minh với AKP trong Chính phủ mới.

 

MHP sẽ là lựa chọn cuối cùng với AKP bởi một liên minh với MHP sẽ có nguy cơ làm gia tăng khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa. MHP không ngừng chỉ trích những chính sách kiểm soát truyền thông và xu hướng Hồi giáo hóa của AKP trong khi luôn gắn bó với chủ nghĩa thế tục mà nhà sáng lập Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt nền móng.

 

Trong trường hợp không thể liên kết với bất kỳ đảng nào, AKP vẫn còn một lựa chọn, đó là thành lập Chính phủ thiểu số và chấp nhận khả năng bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, có thể coi kết quả bầu cử hôm 7.6 như thái độ bất tín nhiệm của cử tri đối với ông Erdogan, người đang tìm cách đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một thể chế Tổng thống mạnh. Toàn bộ chiến dịch tranh cử của đảng cầm quyền được ông gắn với kế hoạch sửa đổi Hiến pháp trong khi Hiến pháp quốc gia này yêu cầu Tổng thống giữ một vị trí độc lập về khuynh hướng chính trị. Thế nhưng, chỉ với 255 ghế, đảng của ông khó lòng cho thông qua được kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, vốn cần ít nhất 330 phiếu ủng hộ.

 

Ngoài ra, số phiếu giành cho thắng lợi lần đầu tiên của đảng HDP (đảng đại diện cho người Kurd) đã phản ánh mong muốn của cử tri Thổ Nhĩ Kỳ tìm con đường hòa bình để giải quyết vấn đề sắc tộc mà hơn 40 năm gây tổn thất lớn về người và của giữa các dân tộc anh em.

 

Người đại biểu nhân dân