333
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 09/11/2015 07:54
Không dễ ra đi
Sau những đồn đoán về sự rời bỏ EU của Vương quốc Anh, mới đây, Bộ trưởng Tài chính Anh Geoge Osbone đã tới Berlin để tìm sự đồng thuận từ quốc gia thành viên EU này trong việc đòi hỏi EU phải thay đổi nếu muốn Anh tiếp tục là thành viên của khối.
Bộ trưởng Tài chính Anh phát biểu tại Berlin hôm 3.11 Nguồn: Bloomberg

Tìm kiếm lại ủng hộ


Nhìn lại lịch sử từ trước đến nay, Anh luôn muốn EU phải dành những quy chế ngoại lệ cho riêng mình, từ việc bảo hộ nông nghiệp, không tham gia quy chế Schengen cho đến việc có ưu đãi riêng về thị trường tài chính... Những chủ đề và yêu sách này đã tạo ra những tranh cãi giữa Anh với các thành viên còn lại của EU. Các nước lớn như Đức hay Pháp đều tuyên bố sẽ không có chuyện châu Âu nhượng bộ khi nước Anh đòi đàm phán lại các Hiệp ước nền tảng của EU. Năm 2014, Thủ tướng Đức Angele Merkel thậm chí còn bày tỏ một cách cứng rắn với tạp chí Der Spiegel của Đức rằng, bà sẽ không ủng hộ việc Anh tiếp tục ở lại EU nếu như ông Cameron còn “nhăm nhe” chuyện cải cách vấn đề di cư.

 

Phải chăng, giữa Anh và các quốc gia thành viên đã không còn nhiều điểm chung nữa?. Trong bài phát biểu mới đây tạiBerlin, Bộ trưởng Tài chính Anh đã tế nhị khẳng định: “Anh vẫn là một phần của châu Âu”. Ông Osbone đã rất thông minh khi sử dụng cụm từ “châu lục của tôi” hay khéo léo khẳng định về nguồn gốc tổ tiênHungarycủa mình. Đặc biệt, khi nhắc đến Đức, ông nhấn mạnh việc Anh và Đức là những đối tác thương mại lớn của nhau. Trong tháng 8, Đức đã xuất khẩu khối hàng hóa trị giá 4,5 tỷ bảng sang Anh và nhập khẩu 2,2 tỷ bảng từ xứ sở sương mù. Không ai có thể tin rằng, những trao đổi thương mại đó sẽ ngừng lại khi nếu Anh rời khỏi liên minh.

 

Bộ trưởng Tài chính Anh cũng chỉ ra rằng, kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính, nước này đã phát triển và tạo được nhiều công ăn việc làm nhanh hơn bất cứ đối tác nào của Đức trong khối EU, một phần bởi cả hai quốc gia đều có những cải cách nhằm giải phóng thị trường lao động của mình. Không có ai nhận thức rõ hơn người Đức về cái gọi là Brexit (viết tắt của cụm từ British exit: sự ra đi của nước Anh) có thể đặt ra những khoảng trống trong nền chính trị EU. Rõ ràng qua chuyến công du này, giới cầm quyền ở Anh thể hiện rõ họ đang làm những gì có thể để Đức đứng về phía mình.

 

Động thái tìm kiếm sự ủng hộ từ Đức trong việc kêu gọi cải cách EU của Anh không phải mới diễn ra. Ngay sau khi giành được chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử, Thủ tướngCameroonđã công du tới các nước châu Âu nhằm kêu gọi sự đồng thuận đối với chương trình cải cách của mình. Hồi tháng 5, ông Cameron đã tới Pháp, Ba Lan… để gặp những nhà lãnh đạo các quốc gia EU. Ông cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte để tìm quan điểm chung trong vấn đề thành viên EU.

 

Những đề xuất cải tổ


Xét cho cùng, những mâu thuẫn chủ yếu giữa chính quyền của Thủ tướngCameroonvà EU đến từ hai vấn đề. Đầu tiên là việc EU yêu cầu Anh đóng góp 2,1 tỷ euro vào ngân sách của khối. Khi điều chỉnh phương án đóng góp vào ngân sách, có 5 nước bao gồm Anh, Hà Lan, Italy, Pháp và Đức… nhưng số tiền mà Anh phải đóng gấp đôi tổng số tiền của 4 nước kia. Lý do mà EU đưa ra là tình hình kinh tế Anh biến chuyển tốt, đóng góp nhiều tiền hơn cũng là điều hợp lý. Việc làm này khiến người Anh không hài lòng. Tiếp theo là vấn đề hạn chế cư dân của các nước khác trong EU di cư sang Anh. Căn cứ vào nguyên tắc tự do di chuyển của người lao động của EU, công dân các nước thành viên có quyền tự do di chuyển và làm việc trong phạm vi của EU, nhưng Anh luôn không chịu thực hiện. Động thái “đặt lên bàn cân” việc đi hay ở lại EU của Anh có liên quan rất nhiều đến vấn đề di cư. Thủ tướng Cameron đã từng phát biểu vấn đề tự do di cư là trọng tâm trong chiến lược đàm phán lại của ông với châu Âu.

 

Trước những căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên, lãnh đạo nhiều nước châu Âu bắt đầu tỏ thái độ “sốt ruột” trước sự không rõ ràng từ phía Anh và hối thúc Chính phủ nước này đưa ra những yêu cầu cải cách cụ thể bằng văn bản để hai bên có thể bắt đầu thương lượng. Thủ tướng Cameron từng nhiều lần đề cập bốn vấn đề cần cải cách trong EU. Thứ nhất, Anh sẽ không thực hiện bất kỳ bước gì để xây dựng EU thành  một tổ chức “siêu cường”. Thứ hai, EU cần phải chỉ rõ, euro không phải là đồng tiền duy nhất của khối. Các quốc gia tìm kiếm sự hòa hợp về chính trị không cần thiết bị cản trở bởi quy định này. Anh là một ví dụ, nước này luôn muốn tham gia EU mà vẫn duy trì vị thế đồng tiền riêng của mình. Ngược lại, những nỗ lực nhằm củng cố hệ thống đồng tiền chung thông qua sự phối hợp một chính sách tài khóa chặt chẽ hơn, sẽ làm các nước không sử dụng đồng euro cảm thấy bị áp đặt. Thứ ba, Vương quốc Anh phải nhận được quyền sẽ không phải hoàn thành các lệnh từ bên ngoài, không có lợi cho nước Anh và có thể thay những quy định đó. Cuối cùng, Anh đề nghị cải cách EU, để 19 nước thành viên không ép 9 nước ngoài khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

 

Giới chức Anh cho biết, các yêu cầu cải cách sẽ được đề ra trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và cung cấp cho các nhà lãnh đạo liên minh khu vực, các nghị sĩ cũng như công bố công khai trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 tới. Việc công bố một văn kiện đàm phán chính thức là dấu hiệu cho thấy ý định của Downing Street khép lại càng sớm càng tốt vấn đề cải cách EU nhằm cho phép ông Cameron có thể tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào mùa Hè hoặc mùa Thu năm 2016 tới.

 

Thật không dễ dàng gì để đạt được những đề xuất cải cách trên bởi theo một câu ngạn ngữ của Anh: “Không phải ai cũng mang vừa một cỡ giày”. Tuy nhiên, nếu được đạt được sự đồng thuận, khả năng đất nước nổi tiếng với tháp đồng hồ Big Ben tiếp tục ở lại làm thành viên khối EU là rất lớn.

 

Ngân sách EU hiện ở mức 135 tỷ euro mỗi năm, dựa trên nguyên tắc những nước có nền kinh tế càng lớn, càng phải đóng góp nhiều. Để bảo đảm việc đóng góp ngân sách được công bằng, hằng năm, EU đưa ra bản đánh giá kinh tế của tất cả các thành viên và điều chỉnh phần đóng góp theo kết quả này. Căn cứ vào quy định mới về kế toán, vào tháng 10.2014, EU đã yêu cầu Anh đóng góp 2,1 tỷ euro. Yêu cầu trên dựa vào kết quả tính toán phần đóng góp vào ngân sách EU trên cơ sở điều chỉnh tổng thu nhập quốc dân do Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat thực hiện. Đề nghị trên từ EU vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của giới chức Anh bởi những nước như Pháp, Đức không những không bị tăng tiền đóng góp, mà còn được hoàn trả 1 tỷ euro và 800 triệu euro.

 

Người đại biểu nhân dân