337
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 01/09/2015 08:18
Khát vọng đoàn tụ
Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã kết thúc, nhưng với hàng triệu người, hàng triệu gia đình, sự khắc nghiệt của chiến tranh vẫn còn. Cha vẫn chưa tìm thấy con, chị chưa tìm thấy em, vợ chưa tìm thấy chồng. Sau 62 năm, nhiều người chỉ có một ước nguyện: Đoàn tụ với người thân.
Bà Nam Gung Bong-ja (bên trái) khóc khi tạm biệt ông Nam Gung Ryuck, bố của bà, khi ông phải quay về Triều Tiên sau ba ngày gặp mặt cuối năm 2014. Ảnh: AP

“Đi tìm gia đình bị ly tán”


“Ông Lee Cheon-sik muốn tìm anh trai. Ông có bốn người anh và đều không nhớ tên các anh của mình. Gia đình ông chia tay nhau tại Trại trẻ mồ côi ở Chungju”. Đó là lời thông báo được phát sóng trực tiếp trên chương trình truyền hình đặc biệt với chủ đề “Đi tìm gia đình bị ly tán” của Đài Phát thanh và Truyền hình KBS (Hàn Quốc), đêm 30-6-1983, thời điểm chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã chấm dứt được 30 năm.

 

Sau mấy chục năm chiến tranh, trên khắp đất nước Hàn Quốc hay Triều Tiên, những người có người thân bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên như ông Lee Cheon-sik, nguyện ước tìm lại người thân chưa bao giờ nguôi ngoai.

 

Trong những ngày phát sóng chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán”, những biên tập viên, phóng viên của đài KBS đã chứng kiến hàng vạn cuộc hội ngộ, hàng vạn cảnh đoàn viên trong nước mắt và nụ cười. Mỗi gia đình ly tán là một cảnh ngộ thật đặc biệt. Mỗi cảnh ngộ ấy như một bằng chứng lịch sử ghi lại một quãng thời gian đầy biến động của bán đảo Triều Tiên. Cho dù mỗi cảnh đời có khó khăn, thuận lợi, thương tâm, khổ đau hay sung sướng thì khát vọng cháy bỏng nhất của tất cả các gia đình ly tán là được đoàn tụ. Đoàn tụ để hòa hợp, để sẻ chia yêu thương, sẻ chia khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc đời.

 

Bà Lee Ji-yeon, người dẫn chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán” của đài KBS kể lại: Năm 1983, chương trình đặc biệt  “Đi tìm gia đình bị ly tán” phát sóng để đánh dấu sự kiện 33 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên năm 1950; 30 năm hai miền Nam-Bắc ký Hiệp định đình chiến năm 1953. Khi chương trình chỉ vừa mới bắt đầu thì cả hệ thống dường như bị tắc nghẽn bởi những cuộc điện thoại tới tấp gọi đến. Những gia đình bị ly tán từ khắp nơi kéo về và xếp hàng rồng rắn trước trụ sở đài KBS. Những tiếng gọi người thân, nước mắt nghẹn ngào. Sự thành công và tác động vượt ngoài mong đợi đã khiến chương trình ngày hôm đó ban đầu chỉ dự kiến phát sóng 100 phút nhưng cứ thế được kéo dài, dài mãi. Dòng người kéo về ngày càng đông nên đài KBS đã phải hủy tất cả các chương trình cố định để tập trung phát sóng luân phiên chương trình trực tiếp “Đi tìm gia đình bị ly tán".

 

Tuy chương trình chỉ diễn ra liên tục trong 138 ngày, nhưng trong khoảng thời gian này đã có hơn 100.000 đơn đăng ký; 53.536 gia đình xuất hiện trên truyền hình; 10.189 gia đình đã có được niềm vui đoàn tụ. Câu chuyện về những gia đình bị ly tán Hàn Quốc đoàn tụ sau chiến tranh, loạn lạc đã lan rộng ra toàn thế giới, lay động không chỉ trái tim những người Triều Tiên, những Hàn kiều ở Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... mà ở nhiều quốc gia có hoàn cảnh tương tự, những người thân bị ly tán cũng đã nghĩ đến một cuộc đoàn tụ.

 

Những cách làm hay đã được nhân lên ở cả hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, cho dù cố gắng đến mấy, nhưng để đoàn tụ đầy đủ hơn 10 triệu gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, quả là không hề dễ dàng.

 

Xuân thu nhị kỳ


Có nhiều gia đình may mắn được đoàn tụ. Song cũng có nhiều gia đình vẫn chưa gặp được người thân. Để tạo cơ hội giúp những gia đình của hai miền Nam-Bắc Triều Tiên bị ly tán được đoàn tụ, bắt đầu từ năm 1971, thông qua đề xuất của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều đã được đưa ra thảo luận. 12 năm sau, năm 1983, chính từ những thành công của chương trình “Đi tìm gia đình bị ly tán”, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã có những hành động tích cực hơn, ngày càng tạo điều kiện hơn cho những gia đình bị ly tán ở hai miền được sớm đoàn tụ.

 

Tại khu nghỉ dưỡng tại núi Cưm-cang (Kumcang), Triều Tiên, ông Yoon Ki-Dal, người Hàn Quốc là trường hợp hết sức đặc biệt và may mắn so với hàng triệu người khác khi ông còn sống được đến ngày gặp lại những người con ông sau gần 60 năm xa cách. Khi chia sẻ với báo chí, ông và các con không nói được lời nào, cả gia đình đều khóc. 

 

Không thể kể hết từng trường hợp cụ thể, nhưng những bằng chứng sinh động về sự nỗ lực của hai miền Triều Tiên đã được thể hiện. Gần đây nhất, trong Thỏa thuận 6 điểm vừa được Triều Tiên và Hàn Quốc ký kết ngày 24-8, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã đồng ý tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên vào dịp Trung thu sắp tới và tiếp tục tổ chức các cuộc đoàn tụ trong tương lai, đồng thời sẽ tiến hành phiên họp giữa Hội Chữ thập đỏ hai miền vào đầu tháng 9 tới để chuẩn bị cho các cuộc đoàn tụ này.

 

Thỏa thuận trên cho thấy lãnh đạo hai miền đã thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của người dân hai miền. Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) còn mong muốn việc này phải được thúc đẩy thật nhanh bởi tuổi của những người bị ly tán đã rất cao.

 

Mong muốn là như vậy, song có một thực tế, cho dù đã cố gắng, nhưng trong hơn 60 năm qua không phải cứ mỗi độ xuân đến hay khi Trung thu về, người dân trên bán đảo Triều Tiên thỏa nguyện được đoàn tụ.

 

Ví như, từ năm 2010, một loạt các sự kiện đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Vụ chìm tàu Cheonan, rồi hàng loạt các cuộc tập trận, khẩu chiến, đã làm “nóng” quan hệ hai miền, bán đảo Triều Tiên. Mỗi lần quan hệ hai bên bị đẩy đến “miệng hố chiến tranh”, cơ hội đoàn tụ của nhiều gia đình lại càng xa vời.

 

Nếu như người Hàn Quốc lo sợ cuộc sống bình yên sau mấy chục năm gây dựng từ “con số không” sẽ bị chiến tranh phá hủy thì người Triều Tiên cũng vậy. Có lẽ hơn ai hết, những người dân bình thường nhất trên bán đảo Triều Tiên là những người ước vọng nhiều nhất cho hòa bình, thống nhất. Bởi khi ấy, gia đình họ sẽ được đoàn tụ. Tương lai sẽ rộng mở với một dân tộc hòa hợp.

 

QĐND