Kế hoãn binh
Tướng Prayut lên nắm quyền ở Thái Lan hồi cuối tháng 5.2014 sau một cuộc đảo chính quân sự nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về chính trị. Tại thời điểm đó, ông đã bày tỏ hy vọng tổ chức cuộc bầu cử trong vòng 15 tháng. Tuy nhiên, thời hạn trên đã sắp hết mà cho đến nay vẫn chưa có cuộc bầu cử nào diễn ra ở quốc gia Đông Nam Á này.
Trong khi đó, hồi thứ ba tuần trước, Thủ tướng Prayut lại thông báo Nội các Thái Lan đã nhất trí cần tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới cũng như lộ trình khôi phục dân chủ của quân đội. Thậm chí, ông khẳng định sẽ mất 3 tháng để tổ chức cuộc trưng cầu này và điều đó có thể ảnh hưởng tới lộ trình khôi phục dân chủ.
Giới phân tích thời điểm đó đã nhận định, đây có thể chỉ là một “kế hoãn binh” trong tiến trình đưa quốc gia Đông Nam Á này quay trở lại chế độ dân sự. Với sách lược này, có vẻ như giới quân sự đang muốn củng cố vững chắc vị trí của mình trên chính trường Thái Lan trước khi cuộc bầu cử diễn ra.
Và đúng như dự báo, hơn một tuần sau, chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayut vào ngày 27.5 đã xác nhận, cuộc bầu cử ở nước này sẽ bị hoãn tới tháng 9.2016. Trong khi trước đó, Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon khẳng định, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia không có kế hoạch kéo dài thời gian cầm quyền và lộ trình quay lại dân chủ vẫn không thay đổi. Ông Prawit còn nhấn mạnh, Chính phủ có thể soạn thảo một hiến pháp vì hòa bình và ổn định nhằm tạo ra nền tảng vững chắc cho nền dân chủ.
Khi nào bầu cử sẽ diễn ra?
Tháng 5.2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã công bố Hiến pháp tạm thời. Hai tháng sau đó, Nhà vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn văn bản này. Hiến pháp tạm thời (thay thế cho Hiến pháp năm 2007) trao cho chính quyền quân sự quyền giám sát cơ quan lập pháp với các thành viên do họ lựa chọn. Điều 44 của Hiến pháp trao quyền lực tuyệt đối cho Tướng Prayut với tư cách là lãnh đạo chính quyền quân sự.
Với những bước đi ngược nền dân chủ đó, Tướng Prayut đã đối mặt với các áp lực đòi tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Thái Lan vẫn khẳng định, một cuộc bầu cử như vậy sẽ chỉ diễn ra khi Thái Lan đã có một hiến pháp mới.
Hiện tại, chính quyền Prayut đang trong quá trình soạn thảo hiến pháp mới. Những tiết lộ gần đây về dự thảo này cho thấy, các cuộc bầu cử trong tương lai sẽ được quyết định bằng một hệ thống đại diện tỷ lệ, tương tự như mô hình của Đức. Hệ thống đó sẽ có lợi hơn cho các đảng nhỏ và có thể dẫn tới sự hình thành các chính phủ liên minh. Tuy nhiên, để tránh tình trạng tê liệt về mặt lập pháp, người dân Thái Lan sẽ không trực tiếp bầu ra Thủ tướng và các nghị sĩ cũng sẽ bị cấm giữ chức Bộ trưởng.
Mặc dù vậy, một số điều khoản trong dự thảo trên đang gây tranh cãi trong dư luận. Những người phản đối dự thảo chỉ trích văn bản này là phản dân chủ và có thể đưa Thái Lan quay trở lại thời kỳ phe bảo hoàng và quân sự bóp nghẹt nền chính trị.
Bên cạnh đó, một số người cho rằng, dự thảo hiến pháp mới là một âm mưu nhằm loại bỏ vai trò của gia tộc Shinawatra trên chính trường trong tương lai. Gia đình của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã chi phối chính trường Thái Lan kể từ năm 2001. Trong giai đoạn này, các đảng do gia đình Shinawatra dẫn dắt hoặc có quan hệ với gia đình ông đã giành thắng lợi trong tất cả các cuộc bầu cử. Điều đó đã dẫn tới hai cuộc đảo chính do phe bảo hoàng hậu thuẫn.
Trong bối cảnh trên, nhiều người lo ngại nếu các phe phái ở Thái Lan không đạt được đồng thuận về dự thảo hiến pháp mới, cuộc bầu cử có thể sẽ lại bị trì hoãn một lần nữa
Người đại biểu nhân dân