Phân vai rõ ràng giữa Thượng viện và Hạ viện
Dự luật cải cách Hiến pháp, còn được gọi là Dự luật Boschi, mang tên Bộ trưởng Cải cách Marina Elena Boschi, được cho là một bước quan trọng nhằm cải tổ hệ thống chính trị cồng kềnh và tốn kém của Italy, với nhiệm vụ chính là thay đổi quy mô và chức năng của Thượng viện, biến nó trở thành một cơ quan đại diện cho cấp vùng của Italy. Đây được coi là một trong những định hướng quan trọng nhất mà Chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi theo đuổi, nhằm cắt giảm ngân sách và giúp cho việc làm luật của Quốc hội trở nên dễ dàng, nhanh và hiệu quả hơn. Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã ca ngợi việc hai viện Quốc hội nước này lần lượt thông qua lần thứ ba Dự luật Boschi là một bước ngoặt lớn để tiến tới một đất nướcItalyđơn giản hơn và mạnh mẽ hơn
Cụ thể, theo Hiến pháp sửa đổi, Hạ viện sẽ có 630 thành viên, do cử tri bầu trực tiếp, trở thành cơ quan có quyền lực lớn nhất và cũng là viện duy nhất trong Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ. Thượng viện sẽ giảm số nghị sĩ từ 320 hiện tại xuống còn 100 thành viên, với 74 quan chức cao cấp nhất của các vùng, 21 thị trưởng các thành phố lớn nhất của các vùng lãnh thổ và 5 Thượng nghị sĩ do Tổng thống bổ nhiệm trong thời hạn 7 năm. Thượng viện sẽ chỉ còn đóng vai trò là đại diện cho các vùng củaItaly. Việc bầu Thượng nghị sĩ sẽ được tiến hành trong bầu cử cấp vùng.
Theo giới phân tích, cải cách Hiến pháp sẽ giúp hệ thống lập pháp của Rome hiệu quả hơn và phù hợp với các yêu cầu của EU là xóa bỏ “hai lối đi” (double passages) trong quá trình lập pháp, vốn cần cho Rome để xây dựng một nền dân chủ bền vững sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Hệ thống này còn có tên gọi là “lưỡng viện hoàn hảo” (perfect bicameralism), cho phép hai viện Quốc hội quy chế lập pháp ngang bằng nhau và cùng có quyền phủ quyết. Cách đây nhiều thập niên, cơ chế này là cần thiết để bảo đảm một nền dân chủ vững mạnh choItaly. Tuy nhiên, điều cần thiết hiện nay là hướng tới một hệ thống linh hoạt hơn, đơn giản hơn. Điều này cũng phù hợp với chủ trươngBrussels, tránh được những can thiệp của Ủy ban châu Âu. Mô hình mà Rome hướng tới là kiểu ở Đức, khi một cơ quan lập pháp (Bundestag) phụ trách các vấn đề quốc gia và một cơ quan lập pháp thứ hai (Bundesrat) phụ trách các vấn đề mang tính địa phương, vốn lâu nay vận hành rất hiệu quả.
Trở ngại phía trước
Tuy nhiên, các đảng phái đối lập như Phong trào 5 Sao (M5S) và ForzaItalyđều phản đối những cải cách này. Các đảng này đã đưa ra nhiều điểm sửa đổi trong Dự thảo Luật nhằm kéo dài thời gian xem xét, phê chuẩn tại hai viện. Chính vì vậy, việc cả Thượng viện và Hạ viện nhất trí thông qua Dự thảo Luật lần thứ 3 được coi là một thắng lợi của đảng Dân chủ (PD) cầm quyền.
Khó khăn thứ hai là Thượng viện ít có khả năng được thành lập trước năm 2020, do phụ thuộc vào các cuộc bầu cử cấp vùng theo các lịch bỏ phiếu khác nhau. Sau khi được thông qua lần cuối, dự kiến diễn ra trong ba tháng tới tại cả hai viện Quốc hội, Chính phủ của Thủ tướng Renzi sẽ phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến vào tháng 6 xung quanh cải cách Hiến pháp. Đó sẽ là cuộc trưng cầu dân ý thứ 3 liên quan đến vấn đề này và nếu mọi việc suôn sẻ, Hiến pháp cải cách sẽ được thông qua vào tháng 10 hoặc tháng 11.2016.
Trong khi đó, các đảng cánh hữu với sự góp mặt của đảng Liên đoàn Phương Bắc, đảng bảo thủ Forza Italy của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và đảng phát xít mới Anh em Italy, vẫn tìm mọi cách lật đổ chính phủ trung - tả của Thủ tướng Renzi. Đây là lần đầu tiên các chính đảng cánh hữu liên kết nhằm chống lại đảng PD cầm quyền, hướng đến một cuộc tuyển cử trước thời hạn. Phe trung hữu từng chia rẽ nghiêm trọng về đường lối và thiếu một người lãnh đạo có uy tín kể từ sau cuộc tổng tuyển cử đầu năm 2013. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Liên đoàn Phương Bắc và Forza Italy đã liên kết với nhau trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở một số thành phố và vùng lớn của đất nước. Hai đảng này cũng đã lên kế hoạch liên minh với nhau trong các cuộc bầu cử thị trưởng vào năm tới ở bốn thành phố lớn nhất Italy là Rome, Milan,Naples và Bologna. Nếu cả ba đảng cánh hữu cùng liên kết với nhau để thành một lực lượng cánh hữu chung, họ có thể tạo ra đe dọa lớn đối với đảng PD cầm quyền.
Về phần mình, uy tín và hình ảnh của PD đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong thời gian qua do những bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cao cấp của đảng này. Tình trạng mâu thuẫn nội bộ cũng là một trong những nhân tố khiến PD suy yếu. Đầu tháng 11 năm ngoái, một nhóm hơn 40 nghị sĩ Quốc hội, trong đó có rất nhiều cựu thành viên PD bất đồng quan điểm với Thủ tướng Renzi, đã thành lập một phong trào chính trị mới có tên gọi “Sinistra Italyna” (Cánh tả Italy). Theo báo chí Italy, lực lượng này còn ít ỏi về số lượng, nhưng có thể sẽ lớn mạnh trong thời gian tới, do có quá nhiều tranh cãi liên quan đến nhiều đường lối của chính phủ và của đảng Pd trong nội bộ đảng này, dẫn đến nhiều thành viên PD ly khai.
Theo kế hoạch, bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào năm 2018. Tuy nhiên, các đảng phái đối lập đang muốn làm suy yếu liên minh cầm quyền thiếu ổn định của Thủ tướng Renzi với hy vọng sẽ dẫn tới tổng tuyển cử trước thời hạn. Nếu phe đối lập thành công trong việc thúc đẩy bầu cử trước thời hạn, đây sẽ là trở ngại lớn đối với tiến trình cải cách Hiến pháp tại Italy.
Đại biểu nhân dân