320
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 30/11/2015 08:03
Hy vọng về sự trở lại
Sau 7 năm rời bỏ, mới đây, Indonesia đã đề nghị được khôi phục tư cách thành viên toàn diện của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC và được chính thức chấp nhận. Tuy nhiên, quyết định này khiến không ít người đặt câu hỏi: Tại sao OPEC lại đồng ý cho một quốc gia có mức tiêu thụ dầu gấp gần 2 lần so với mức sản xuất tái gia nhập tổ chức?

Những nhận định trái chiều


Ngay từ tháng 5.2008, khi nhận thấy giá dầu mỏ và nhu cầu trong nước tăng cao, trong khi sản lượng khai thác giảm, khiến cán cân xuất nhập khẩu dầu trong nước chênh lệch quá lớn,Indonesia đã tuyên bố rời khỏi OPEC. Với sự trở lại lần này, quốc đảo Đông Nam Á sẽ là thành viên thứ 13 của tổ chức vào tháng 12 tới.Indonesiamong muốn sẽ là cầu nối quan trọng giữa OPEC với châu Á, khu vực có nhu cầu lớn nhất về mặt hàng khí đốt. Tuy nhiên, với mức nhập khẩu dầu lên tới 13 tỷ USD như năm ngoái, trong con mắt của nhiều thành viên, Indonesia không đủ điều kiện để tham gia câu lạc bộ các nhà xuất khẩu dầu. Đã có phản ứng khá gay gắt từ tập đoàn Citigroup khi ông Seth Kleinman, chiến lược gia về thị trường năng lượng phát biểu: “Nếu các vị chấp nhận cho một quốc gia nhập khẩu ròng vào tổ chức, lời nói của quốc gia đó sẽ chẳng có trọng lượng”. Thậm chí, ông khẳng định: “Indonesiasẽ không bao giờ cắt giảm nguồn cung”.

 

Không phải những nhận định trên là không có cơ sở. Thực chất, với nhiều chuyên gia,Indonesia đóng vai trò lơ lửng giữa nhà sản xuất với người tiêu thụ. Năm ngoái, mức sản xuất dầu của nước này là 789.000 thùng/ngày, ít hơn rất nhiều so với lượng dầu tiêu thụ. Sự bất cập đó khiến người ta phải nhìn nhận: Tại sao một quốc gia được hưởng lợi nhiều về giá dầu thấp lại được kết nạp vào một tổ chức đang gồng mình để chống lại việc rớt giá của dầu?

 

Theo nhận định của Citigroup, dường như vai trò bảo vệ giá của OPEC đang dần mờ nhạt. Năm ngoái, OPEC đã chọn giải pháp tối đa hóa thị phần của mình khi phải đối mặt với tình trạng ảm đạm toàn cầu. Tổ chức này cũng không có bất cứ biện pháp nào cụ thể trong cuộc chiến giá dầu kể từ năm 2008. Còn theo Hasan Qabazard, cựu giám đốc nghiên cứu tại OPEC, những lợi ích của việc ở lại tổ chức này nhiều hơn so với mức chi phí hội viên phải bỏ ra.

 

Động lực đằng sau


Khả năng tiếp nhận quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu thị trường, nghiên cứu để có được các thông tin ảnh hưởng đến thị trường… có thể là “động lực đằng sau sự gia nhập củaIndonesia”. Đáp lại những nhận định trên, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indoneisa Sudirman Said nêu rõ: “Tất cả các thành viên của OPEC, trong đó có Ảrập Xêút, đều bày tỏ sự ủng hộ với việcIndonesiatái gia nhập OPEC. Họ nhấn mạnh rằngIndonesialà một trong những nước thành viên sáng lập và phát triển OPEC”. Ông cho rằng: “Indonesiatái gia nhập tổ chức bởi điều đó khiến cả hai bên cùng có lợi”. Với tư cách là một quốc gia vừa tiêu thụ, vừa sản xuất,Indonesiacó thể là cầu nối cho OPEC ở cả hai khía cạnh của thị trường dầu. Giới chức nước này cũng tin rằng động thái trên vừa bảo đảm việc tiếp cận với các nguồn cung dầu (Indonesiađã tiến hành đàm phán về việc mua dầu thô củaIranmột khi lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ), vừa thu hút đầu tư để hồi sinh ngành năng lượng trong nước. Chẳng hạn như dự án xây dựng một nhà máy lọc dầu với Ảrập Xêút.

 

Về phía OPEC, sự trở lại của Indonesia sẽ góp phần nâng sản lượng dầu mỏ của tổ chức lên 2,6%. Sản lượng  trung bình được duy trì ổn định trong vòng 4 năm qua của OPEC xoay quanh mức 30 triệu thùng một ngày. Theo một nguồn tin, các quan chức đang cân nhắc việc nâng hạn mức sản xuất dầu của tổ chức này lên 31 triệu thùng, trong đó bao gồm cả sản lượng củaIndonesia. Theo bản báo cáo ngày 13.11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA, ước tính trong năm nay, Indonesia sản xuất 850.000 thùng dầu một ngày.

 

Một lý do nữa mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu chào đón Indonesia tái gia nhập là bởi rất có thể sự trở lại lần này của chính quyền ông Jodo Widodo là giải pháp cho nhiều năm bất đồng về việc chỉ định tổng thư ký mới của tổ chức. Vị trí trên đang được ông El-Badri, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Lybia, đảm nhận với nhiệm kỳ 3 năm liên tiếp. Trong khi đó, OPEC thường không muốn chức vụ trên do người Ảrập Xê út, Iran hay Iraq nắm giữ. Với bước quay trở lại của mình, rất có thể Indonesia sẽ có cơ hội ứng cử vào vị trí trên.

 

Là quốc gia châu Á có nhiều đóng góp cho sự phát triển của OPEC, Indonesia đã từng khiến không ít thành viên bày tỏ sự tiếc nuối khi tạm rút lui. Chính vì vậy, sự trở lại lần này chắc chắn sẽ mang lại nhiều hy vọng hơn cho tổ chức này.

 

Theo quy định của OPEC, để duy trì hoạt động chung, các thành viên phải đóng mức phí là 2 triệu euro/năm (tương đương khoảng 3,1 triệu USD). Trong lịch sử OPEC, ngày 31.12.1992,Ecuadorđã từng xin rút khỏi tổ chức do không sẵn sàng hoặc không thể chi trả mức phí này. Tuy nhiên, theo nhiều nhận định, đối vớiIndonesia, phí thành viên hằng năm không phải là vấn đề lớn.

 

Đại biểu nhân dân