233
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 09/12/2015 07:46
Hợp tác Trung Quốc - châu Phi: Kẻ tham vọng, người thất vọng
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi ở Johannesburg vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các bên cùng tích cực xây dựng và củng cố 5 trụ cột chính trong quan hệ Trung - Phi, đồng thời tuyên bố 10 kế hoạch quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi, thay vì hào hứng như trước, đã tỏ ra hoài nghi về động cơ thực sự của Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tâp Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg

Toan tính kinh tế


Phát biểu tại Hội nghị trong chuyến thăm thứ 7 của ông Tập Cận Bình tới châu Phi và là chuyến thăm thứ hai của ông tới khu vực này trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc, ông tuyên bố sẽ cung cấp cho châu Phi 60 tỷ USD vốn vay và viện trợ để giúp “lục địa đen” phát triển. Ông Tập cho biết, gói vốn vay và viện trợ này sẽ bao gồm một số khoản vay không lãi suất, học bổng và hỗ trợ đào tạo dành cho hàng nghìn người dân châu Phi, có thời hạn 3 năm và tập trung vào 10 lĩnh vực, bao gồm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, dịch vụ tài chính, phát triển xanh, và hòa bình và an ninh.

 

Tuy nhiên, thay vì hào hứng như trước, nhiều nước châu Phi tỏ ra không mặn mà với những hứa hẹn của Trung Quốc sau những gì mà họ nếm trải trong quan hệ với quốc gia châu Á này. Lý do bởi các nước châu Phi đang dần cảnh giác với các khoản tiền được khẳng định là “vô tư” và “phi chính trị” từ Trung Quốc. Nếu như ban đầu tài trợ của Trung Quốc có những điều kiện dễ dãi, thì về lâu dài lại trở thành gánh nặng khó trả nổi bởi lãi suất rất cao. Trong thời buổi khó khăn, ngân sách eo hẹp, nhiều quốc gia châu Phi không thể không thấy áp lực ngày càng tăng từ những khoản nợ chồng chất với Trung Quốc.

 

Mặt khác, người châu Phi đã dần hiểu ra ra nguyên tắc “không có bữa trưa nào miễn phí”. Tiền của Trung Quốc đổ vào châu Phi rốt cục cũng là chi vào những lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Đổ tiền vào các dự án tại châu Phi, nhưng thay vì thuê nhân công bản địa, tạo công ăn việc làm cho người bản xứ, Trung Quốc thường kèm theo điều kiện về “nhân công Trung Quốc”. Cùng với việc đưa người Trung Quốc sang xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Phi, Trung Quốc tạo điều kiện để họ thành lập các cộng đồng người, sinh sống buôn bán, sản xuất hàng hóa. Hàng hóa Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ với hàng nội địa. Người Trung Quốc mang hàng đi bán tận các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa, tạo ra không khí bất bình ngày càng gia tăng và thậm chí còn dẫn tới tâm lý bài trừ hàng Trung Quốc. Điều này khiến một số lãnh đạo châu Phi phản ứng. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từng gây chấn động hồi năm 2012 ngay tại Bắc Kinh khi thẳng thắn nhận xét rằng “hợp tác với Trung Quốc có vấn đề”.

 

Tham vọng quân sự


Đáng chú ý, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh, Ngoại trưởng Djibouti Mahamoud Ali Youssouf lần đầu tiên xác nhận, Trung Quốc sẽ có “căn cứ hậu cần hải quân” đầu tiên ở nước này. Đây cũng được coi là căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở bên ngoài lãnh thổ.

 

Ngoại trưởng Djibouti Mahamoud Ali Youssouf cho biết, căn cứ được gọi là “hậu cần hải quân” của Trung Quốc về nguyên tắc sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2017, và không quên nhấn mạnh đến mục tiêu của cơ sở này là “chống cướp biển, bảo đảm an ninh cho eo biển Bab-el-Mandeb, và đặc biệt bảo đảm an toàn cho tàu thuyền Trung Quốc đi qua eo biển này”.

 

Về phần mình, không gọi đây là một căn cứ quân sự, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết, Chính phủ nước này đang xây dựng một “cơ sở hỗ trợ” giúp quân đội Trung Quốc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, mà trước hết là gìn giữ hòa bình theo sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc”. Trung Quốc cũng viện cớ chống hải tặc để giải thích lý do đặt căn cứ tại Djibouti.

 

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, căn cứ Trung Quốc tại Djibouti là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bành trướng ảnh hưởng, đặc biệt là về quân sự, ở những vùng mà Trung Quốc có lợi ích kinh tế và chính trị như châu Phi.

 

Một chuyên gia thuộc Học viện Tây Thái Bình Dương tại Đại học Central Oklahoma nhận định, việc Trung Quốc chọn Djibouti - một quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng ở châu Phi để đặt căn cứ, nằm trong kế hoạch dài hạn để mở rộng ảnh hưởng quân sự của Bắc Kinh trên khắp thế giới. Theo chuyên gia này, tăng cường ảnh hưởng nhờ tham gia chống khủng bố, chống hải tặc hay duy trì hòa bình chỉ là mục tiêu nhất thời, trong khi có được một căn cứ như ở Djibouti sẽ có tác dụng chiến lược dài hạn hơn.

 

Djibouti là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng Sừng châu Phi giữa Eritrea và Somalia, cách Yemen bởi Vịnh Aden, với dân số dưới 830.000 người, nơi eo biển Bab al-Mandeb đi qua. Kết nối với bán đảo Ảrập, Biển Đỏ và có thể đi tới Địa Trung Hải, eo biển này được coi là “yết hầu của Biển Đỏ” hay “người canh gác con đường dầu”. Đây cũng là một trong những tuyến đường hàng hải bận rộn nhất thế giới. Các tàu neo đậu ở thành phố cảngDjiboutigiữ vai trò kiểm soát các lối vào ra từ kênh đào Suez và Vịnh Aden. Và khi Djibouti bất ổn, con đường vượt Ấn Độ Dương đến khu vực Đông Á sẽ bị cắt đứt và tàu thuyền chỉ có thể vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi.

 

Trung Quốc có một lợi thế đặc biệt khi xây dựng “cơ sở hỗ trợ” tạiDjibouti. Nước này nằm tiếp giáp với lãnh thổ Etiopia, nơi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng trong vòng 10 năm qua. Phía Đông củaDjiboutitiếp giáp vớiSomalia, nơi Trung Quốc đã tham gia hoạt động chống cướp biển quốc tế ngoài khơi nước này từ năm 2008. Việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên trên vùng biển của Djibouti không chỉ cung cấp dịch vụ hậu cần cho hạm đội thuyền bảo vệ, mà còn liên kết những ưu thế của Trung Quốc trong khu vực Đông Phi, cùng với sự ảnh hưởng truyền thống của nước này tại quốc gia Sudan gần đó thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Với tất cả lý do đó, quyết định đặt dấu giày chiến lên lục địa vốn Trung Quốc chỉ quan tâm khía cạnh kinh tế, sẽ buộc Mỹ, Nhật Bản - hai nước đang có căn cứ tại  Djibouti và Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc rất lớn vào các tuyến đường biển nối châu Phi với Ấn Độ Dương, phải dè chừng.

 

Đại biểu nhân dân