Theo kế hoạch, hàng trăm đại diện của phe đối lập tại Syria sẽ tham dự cuộc họp quan trọng ngày 9.12. Thành phần được mời tham dự không bao gồm các nhóm bị coi là “khủng bố” như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra- chi nhánh của al-Qaeda ở Syria; các nhóm người Kurd cũng không được mời tham dự. Mục đích cuộc đàm phán là thống nhất lập trường chung rõ ràng liên quan đến tương laiSyria, công cuộc chuyển giao quyền lực và quan điểm về tương lai của ông Bashar al-Assad.
Bất đồng lớn nhất hiện nay liên quan đến số phận của ông Assad, vấn đề cốt lõi khiến nhiều cuộc đàm phán về Syria rơi vào bế tắc. Còn nhớ, vào tháng 10.2015, các nhà ngoại giao hàng đầu của 17 nước đã họp tại Vienna để tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Các bên đã nhất trí về lộ trình cố định cho Syria, theo đó một chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập trong vòng 6 tháng và các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ các nhóm được Mỹ, Ảrập Xêút vàQatarhậu thuẫn vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi ngay lập tức - một điều kiện bịIranvà Nga phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng một lệnh ngừng bắn là điều bắt buộc, song điều đó không có nghĩa làSyriaphải chấp nhận ông Assad trong suốt giai đoạn chuyển tiếp. Trong khi đó, Ủy ban Phối hợp Quốc gia vì Sự thay đổi Dân chủ - phe đối lập có thái độ khoan dung với chế độSyria- lại cho rằng số phận của ông Assad nên được người dân Syria quyết định.
Sau các cuộc tấn công đẫm máu mới đây do IS gây ra, điển hình là vụ khủng bố ở Paris hồi tháng 10.2015, dường như các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp, đã có thái độ mềm mỏng hơn với ông Assad. Trong cuộc phỏng vấn hôm 5.12, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: “Một Syria thống nhất hàm ý một quá trình chuyển giao chính trị. Điều đó không đồng nghĩa rằng ông Bashar al-Assad phải ra đi trước quá trình chuyển giao, nhưng bắt buộc phải có sự bảo đảm về tương lai Syria”.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng kêu gọi Ảrập Xêút và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất thuyết phục các nhóm nổi dậy đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn vớiDamascusnhằm cô lập các phần tử thánh chiến. Nhìn bề ngoài, đây là những tín hiệu cho thấy cuộc khủng hoảngSyriacó triển vọng được giải quyết. Tuy nhiên, Iran - đối thủ của Ả rập Xêút trong khu vực - đã cảnh báo rằng hội nghị ở Ảrập Xêút sẽ vi phạm tuyên bố của các bên ở Vienna về việc đưa ra danh sách các nhóm đối lập được hai bên chấp thuận.
Mâu thuẫn lợi ích hạn chế giải pháp
Cho đến nay, bất kỳ hội nghị hòa bình nào về Syria đều không mang lại nhiều hy vọng bởi rốt cục, vấn đề Syria đã bị quốc tế hóa và mỗi nước đều theo đuổi lợi ích riêng của mình thay vì tìm đến một giải pháp tổng thể choSyria. Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù đã tuyên bố tham gia cuộc chiến chống IS ởSyria, nhưng họ có xu hướng ném bom lực lượng người Kurd chứ không phải các tay súng IS. Ảrập Xêút gián tiếp hậu thuẫn cho IS để ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng củaIrantrong khu vực. Trong khi đó, Mỹ được cho là đang chống IS nhưng đồng thời cũng ủng hộ Ảrập Xêút và tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Nga. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga mới đây cho thấy rõ động cơ chính trị của mỗi quốc gia đang ngăn cản họ hợp tác trong cuộc chiến chống IS và trong giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Những gì diễn ra ởSyriađã bộc lộ rõ nét cơ cấu quyền lực toàn cầu và trật tự quốc tế, cho thấy ưu tiên đối của các cường quốc toàn cầu không phải là đánh bại IS mà là bảo đảm “quyền” được sắp xếp trật tự khu vực hậu IS. Một khi cuộc khủng hoảng Syria chưa tách rời hành động chính trị kiểu Chiến tranh Lạnh với các “lợi ích quốc gia” của các cường quốc bên ngoài giữ vai trò chi phối, thì Syria vẫn sẽ phải đi tiếp trên con đường hủy diệt, thậm chí có thể còn “kích hoạt” một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn không chỉ ở Trung Đông mà còn trên các đường phố của các nước phát triển, giống như đã xảy ra ở Paris vừa qua. Nếu đúng vậy, các cuộc đàm phán như ở Ảrập Xêút là chưa đủ, thậm chí vô dụng. Bởi giải pháp không nằm trên bàn đàm phán, mà nằm ở lợi ích chiến lược của các nước đang chi phối Syria.
Đại biểu nhân dân