Những bất cập trong chính sách cũ
Cách đây hơn mười năm, vào ngày 3.12.2004, cựu Tổng thống Mỹ George Bush đã ký ban hành luật No Child Left Behind - NCLB (Không trẻ em nào bị bỏ rơi). Đạo luật trên không đòi hỏi tuyển sinh theo tiêu chuẩn quốc gia mà các tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được đưa ra tùy theo từng tiểu bang. Tưởng chừng, nội dung luật mang tính nhân văn cao, bởi nó làm xóa đi mọi khoảng cách giữa các trẻ em bình thường và khuyết tật, không phân biệt màu da, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ. Tuy nhiên, từ khi ra đời cho đến nay, nó đã vấp phải sự phản kháng của rất nhiều người
Các trường học cho rằng, NCLB là đòi hỏi hoàn toàn phi lý khi đề ra yêu cầu đến năm 2014, tất cả mọi học sinh trong các trường công lập phải đạt điểm trung bình trở lên trong những bài thi cuối năm. Như vậy, những học sinh mới đến Mỹ, đang học thêm Anh ngữ, sẽ không cách nào làm được bài thi môn Văn bằng tiếng Anh. Những học sinh khuyết tật hay rối loạn cũng khó đạt yêu cầu này trong bài thi soạn cho giáo dục phổ thông. Trong khi đó, nhiều giáo viên tự coi mình là “vật tế thần” cho các thực trạng trong nền giáo dục Mỹ. Một điều khoản của NCLB đòi hỏi “giáo viên phải đạt tiêu chuẩn cao”. Trên thực tế, công việc của giáo viên khó khăn hơn rất nhiều so với những gì trên lý thuyết. Giờ làm việc kéo dài, áp lực công việc và thủ tục giấy tờ của NCLB quá nhiêu khê là một số những thách thức giáo viên phải đối mặt hằng ngày. Do đó, họ không có thời gian đầu tư vào giảng dạy.
Về phía phụ huynh, có nhiều ý kiến cho rằng, đạo luật khiến cho chính quyền liên bang không theo sát các trường học, buộc họ thực thi những đòi hỏi mà luật đề ra. Nhà trường có thể giảng dạy tốt cho học sinh, nhưng lại thiếu bước đệm để đưa các em từ cánh cửa học đường vào thực tế xã hội, nghĩa là các em không áp dụng được những gì đã được đào tạo trong trường vào những môi trường khác…
Sự cần thiết phải có chính sách mới
Theo điều tra, 60% người dân Mỹ cho rằng NCLB đã không đem lại hiệu quả và thực sự gây tổn hại cho các trường học ở Mỹ. Những kẽ hở trong chính sách giáo dục không những ảnh hưởng tới tương lai của hàng triệu học sinh, sinh viên mà còn gây ra sự thiếu hụt những cá nhân có thể góp phần phát triển đất nước.
Trước thực tế này, ngày 9.12 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật giáo dục mới, với tỷ lệ phiếu thuận áp đảo 85/12. Ngay sau đó, Tổng thống Obama cũng ký chính thức ban hành điều luật mới, nhằm cải thiện lại những tồn đọng của chính sách cũ.
Chính sách mới mà Chính phủ của ông Obama đưa ra có tên Every Student Succeeds(Mọi học sinh đều có thể thành công). Theo đó, các bang được phép tự tạo lập tiêu chuẩn đào tạo riêng, đồng thời, tạo ra chuẩn đánh giá giáo viên nếu họ thấy phù hợp. Luật mới cũng không quy định chính quyền liên bang được phép can thiệp vào các hoạt động giáo dục, đào tạo của tiểu bang, trừ những trường hợp ngoại lệ.
Bên cạnh đó, luật khuyến khích các tiểu bang hạn chế việc học sinh phải làm nhiều bài kiểm tra, cũng như giảm bớt các khoản đóng góp. Nó cũng cho phép các bang được linh hoạt hơn trong việc sử dụng kết quả các bài kiểm tra làm điều kiện bổ sung cho việc xét tỷ lệ tốt nghiệp. Tuy nhiên, một số nội dung quan trọng của NCLB vẫn được giữ nguyên. Các học sinh trường công vẫn bắt buộc phải trải qua kỳ thi toàn liên bang đối với hai phân môn Toán và Đọc. Nội dung này vẫn được duy trì là bởi, theo đánh giá, Mỹ đứng thứ 19 trong danh sách học sinh viết chính tả, thứ 24 trong khả năng toán học, thứ 12 trong khả năng đọc và 26 trong khả năng giải quyết vấn đề. Với chính quyền Obama, kết quả trên là quá khiêm tốn so với các nước phát triển khác.
Luật vẫn duy trì việc các trường thực hiện báo cáo thường niên về điểm thành tích của học sinh, cũng như phân chia dữ liệu đó thành từng phân nhóm, như chủng tộc, tình trạng kinh tế, trẻ khuyết tật hay trình độ Anh ngữ… Trên thực tế, các tiểu bang thường không quan tâm đến điều đó. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ Mỹ, chỉ có hơn một nửa số bang bóc tách dữ liệu theo các tiêu chí trên.
Những ý kiến trái chiều
Với sự ra đời của đạo luật mới, nhiều người cảm thấy nền giáo dục Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên mới. Nó được ví như việc đem lại sự phục hồi quyền tự chủ cho nền giáo dục địa phương. Theo một biên tập viên của tạp chí Wall Street, luật trên tiêu biểu cho sự chuyển giao quyền lực lớn nhất của liên bang kiểm soát các tiểu bang.
Tuy nhiên, chính sách mới không phải nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Rất nhiều người hoài nghi về tính hiệu quả của nó. Có ý kiến cho rằng, các tiểu bang sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro khi đặt mục tiêu quá thấp hoặc chưa hành động kịp thời để thích nghi với những thay đổi. Trong một email ngỏ, Tamara Hiller, cố vấn chính sách giáo dục bày tỏ: “Tôi không nghĩ rằng các bậc cha mẹ sẽ nhận thấy nhiều sự khác biệt nào về chính sách giáo dục khi đưa con em mình đến trường trong năm học tới. Điều duy nhất có thể nhận thấy là các tiểu bang sẽ giảm số lượng các bài kiểm tra xếp lớp hơn so với vài năm qua”…
Với sự ra đời của một đạo luật mới, việc có nhiều ý kiến trái chiều là điều không tránh khỏi. Vì vậy, liệu tất cả mọi học sinh trên đất Mỹ đều đạt được thành công hay không? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước.
Đại biểu nhân dân