
Phát biểu tại buổi họp báo ở Berlin ngày 20.11, Thủ tướng Đức cho biết, quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư sau 11 năm cầm quyền không nhẹ nhàng, cũng không đơn thuần vì quốc gia, chính đảng hay cá nhân bà. Theo kết quả thăm dò gần đây của báo Bild am Sonntag, hơn một nửa khu vực bầu cử trong nước (55%) muốn bà Merkel tại nhiệm, tỷ lệ cao hơn so với mức 42% hồi tháng 8. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm tới, bà Merkel sẽ bắt kịp kỷ lục thời hậu chiến do cựu Thủ tướng Helmut Kohl xác lập.
Nữ chính khách 62 tuổi này được thế giới nhìn nhận là nhà lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm và thời gian cầm quyền lâu nhất ở phương Tây. Là con gái của một mục sư và lớn lên ở Đông Đức, bà Merkel đã lãnh đạo nước Đức đoàn kết kể từ năm 2005 và dẫn dắt Liên minh châu Âu (EU) trải qua nhiều biến động: Từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đối đầu với Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đối phó với khủng hoảng di cư tị nạn nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II… Dưới sự lãnh đạo của bà Merkel, đảng Bảo thủ CDU cũng từng bước chuyển hướng sang tập trung vào các chính sách xã hội. Bà được xem là người có thể đưa ra các câu trả lời cho những thách thức hiện nay, bao gồm việc định hình quan hệ giữa châu Âu và Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cách để EU đối phó với tiến trình Anh rút khỏi liên minh và kiềm chế tầm ảnh hưởng của Nga trong một loạt vấn đề quốc tế.
Kể từ sau Chiến tranh Thế giới II và đặc biệt sau Chiến tranh Lạnh, cụm từ “lãnh đạo thế giới tự do” vẫn dành cho Tổng thống Mỹ, cường quốc số một thế giới. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp rời nhiệm sở ngôi vị “lãnh đạo thế giới tự do” sẽ thuộc về bà Angela Merkel, giáo sư sử học thuộc Đại học Oxford, Anh, Timothy Garton Ash dự đoán. Báo New York Times của Mỹ cũng có bài nhận định, với việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ trở thành người cuối cùng bảo vệ các giá trị và vị thế phương Tây, cũng như quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương. Trong thông điệp chúc mừng chiến thắng của ông Trump, bà Merkel cũng đã nhấn mạnh, Đức và Mỹ được ràng buộc bởi các giá trị chung: Dân chủ, tự do, sự tôn trọng nguyên tắc pháp trị cũng như phẩm giá của mỗi cá nhân, bất kể nguồn gốc xuất thân, màu da, giới tính, quan điểm chính trị… Do đó, hợp tác giữa hai nước cần dựa trên các giá trị này, bà Merkel khẳng định.
Trọng trách khó khăn
Tổng thống đắc cử của Mỹ đã khiến các đồng minh phương Tây quan ngại khi tuyên bố sẽ hành động theo phương châm “nước Mỹ trên hết”, kể cả với châu Âu. Ông Trump từng cảnh báo, sẵn sàng rút khỏi NATO, vì cho rằng tổ chức này đã lỗi thời và gây tốn kém. Trước viễn cảnh Mỹ sẽ đi theo chủ nghĩa biệt lập và giảm sự can thiệp vào các vấn đề quốc tế, một số người bắt đầu nghĩ đến Berlin như bức tường thành vững chắc nhất, khi mà Anh đang mải lo chuyện Brexit, trong khi Pháp và Italy - hai trụ cột khác của châu Âu, đang gặp nhiều khó khăn kinh tế.
Trước mắt, Thủ tướng Đức sẽ phải đối đầu với xu hướng nước Mỹ thu mình lại, không còn muốn đóng vai trò “sen đầm của thế giới” nữa, nhà phân tích Stefani Weiss, chuyên gia của tổ chức Bertelsmann dự đoán. Tuy nhiên, khuôn khổ hành động của Đức trên trường quốc tế vẫn còn hạn chế, do nước này không nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Lực lượng quân sự Đức cũng còn khá khiếm tốn, với quy mô khoảng 180.000 binh sĩ, hầu như không có “nanh vuốt” gì đáng kể, không vũ khí hạt nhân, khó có thể so sánh về sức mạnh với các cường quốc. Hơn nữa, Berlin cho tới nay vẫn không muốn can thiệp quân sự ra bên ngoài, tuy gần đây có đưa quân sang Mali để chống khủng bố Hồi giáo hoặc sang Lítva để đối phó với Nga.
Đường lối lãnh đạo thực dụng đã giúp bà Merkel thành công trong nhiều năm ở vị trí người dẫn dắt nước Đức. Tuy nhiên, Angela Merkel vẫn là một nhà kỹ trị, thiếu hẳn sức hấp dẫn cần thiết để dẫn dắt một phong trào toàn cầu chống lại sự trỗi dậy của trào lưu dân túy cánh hữu. Ngay ở Đức và châu Âu, bà Merkel cũng đang gặp khó khăn, khi bị bủa vây bởi sức ép từ cả trong nước và bên ngoài. Quyết định đơn phương mở cửa đón hơn 1 triệu người nhập cư của bà không những gây chia rẽ sâu sắc trong nước, mà còn khiến nhiều đồng minh nổi giận. Lập trường không khoan nhượng của Berlin đối với chủ trươngthắt lưng buộc bụng ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng khiến các nước Nam Âu vốn chìm trong nợ công cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cánh hữu ở châu Âu càng khiến nhà lãnh đạo Đức càng trở nên cô lập hơn.
Đại biểu nhân dân