Có thể nói, cuộc họp song phương chiều 28.9 trong phiên họp kéo dài 3 ngày của Đại hội đồng LHQ ở New York diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria và khủng hoảng Ukraine hồi năm ngoái. Do đó, hai vấn đề này chắc chắn sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Theo giới chức Mỹ, mục đích chính của cuộc gặp là nhằm bảo đảm Nga tuân thủ các điều khoản ngừng bắn ởUkrainemà các bên đã nhất trí tạiBelarushồi tháng 2. Nhà Trắng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhất là khi các cuộc bầu cử địa phương đang được lên kế hoạch diễn ra vào cuối tháng 10 tới.
Trong khi đó, phía Nga lại muốn tập trung vào vấn đềSyria, đất nước đang bị chiến tranh dày xéo dẫn đến một làn sóng người di cư tìm đường tới châu Âu. Các nhà phân tích cho rằng, có thể ông Obama sẽ đề nghị người đồng cấp Nga giải thích sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria sẽ góp phần vào sự thất bại của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như thế nào. Trong bài phỏng vấn của đài CBS, Mỹ, Tổng thống Nga đã nêu rõ quan điểm: “không có giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảngSyriahơn là tăng cường hiệu quả của cơ cấu chính phủ và giúp đỡ họ trong cuộc chiến chống lại khủng bố”. Trong khi đó, Washington lo ngại việc Nga điều động vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Syria để bảo vệ Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, người mà Mỹ cho là độc tài và luôn tìm cách lật đổ, sẽ gia tăng bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.
Quan hệ có được cải thiện?
Quan hệ giữa Washington và Moscow xấu đi nghiêm trọng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimeavào lãnh thổ hồi năm ngoái. Động thái đó khiến Mỹ và các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Nga, với cáo buộc xứ sở Bạch Dương hậu thuẫn cho phe ly khai ở Đông Ukraine.
Cuộc gặp tuần tới sẽ là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga trong khoảng 2 năm gần đây. Có thể, ông Obama và Putin vẫn có những thảo luận không chính thức ngoài lề các cuộc họp thượng đỉnh quốc tế, mà lần gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái ở Australia. Dẫu vậy, hai bên không tổ chức cuộc gặp chính thức nào kể từ khi người đứng đầu Nhà Trắng hủy bỏ cuộc họp với ông chủ Điện Kremlin vào năm 2013 sau khi Moscow quyết định cho Edward Snowden, một cựu nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, được tị nạn chính trị ở nước này. Lần trao đổi mới đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo là bằng điện thoại sau thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
Mặc dù cuộc gặp song phương vào thứ Hai tới được coi là nỗ lực tìm ra tiếng nói chung trong các vấn đề bất đồng giữa hai bên, nhưng dường nhưWashingtonvàMoscowvẫn luôn giữ thế cho mình. Chẳng hạn, cả hai đều đưa ra thông tin khác nhau về việc ai là người đề xuất cuộc họp. Trong khi Điện Kremlin cho biết, cuộc họp này được tổ chức “bằng thỏa thuận chung”, thì Nhà Trắng lại nói nó được tổ chức theo yêu cầu “nhiều lần” của phía Nga.
Những phản ứng trong công luận Nga cũng cho thấy thái độ “khó có thể hòa hợp” với Mỹ. Trong một cuộc thăm dò do Trung tâm Levada thực hiện hồi tháng 5, 59% số người Nga xem Mỹ là mối đe dọa. Con số này đã tăng lên so với mức 47% hồi năm 2007. Chỉ có 32% số người Nga không xem Mỹ là mối đe dọa, giảm xuống so với mức 42% của năm 2007. Cuộc thăm dò cũng cho thấy, 57% số người Nga tin rằng chính quyền không cần phải quan tâm tới sự chỉ trích từ phương Tây.
Chính vì thế, theo tờ Lenta, khó có thể mong đợi một bước đột phá lớn trong quan hệ Mỹ - Nga sắp tới. Vẫn còn nhiều người Nga tin rằng, không thể tiến hành đối thoại nghiêm túc với một đối tác mà không có sự tin tưởng. Trong suốt 25 năm qua, Mỹ đã làm mọi thứ có thể để cho thấy Mỹ không tin tưởng Nga. Thậm chí, một số chuyên gia nhận định, tính chất “đối kháng” là một trạng thái bình thường trong quan hệ Nga - Mỹ.
Tuy nhiên, người ta vẫn có quyền hy vọng rằng, dù khó thống nhất với nhau để đạt được những đột phá lớn, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn có thể gieo mầm hạt giống tin tưởng trong mối quan hệ, từ đó dần tháo gỡ những bất đồng.
Người đại biểu nhân dân