Gắn kết vào sứ mệnh chung
Một dự thảo thỏa thuận dài hơn so với ban đầu (55 trang so với 20 trang) được coi là biểu hiện của sự trưởng thành trong quá trình thương lượng, là cơ sở cho các bên đàm phán trong Hội nghị COP-21 diễn ra từ ngày 30.11 - 11.12 tới. COP-21 cũng là cơ hội cuối cùng để các nước đạt thỏa thuận nhằm hạn chế nhiệt độ Trái đất không tăng quá 2°C. Nếu một hiệp định quốc tế về chống biến đổi khí hậu không đạt được, thế giới sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ từ hiện tượng biến đổi khí hậu. Đó cũng là lý do dự thảo hiệp định tại Bonn phải trở thành văn kiện đầu tiên gắn kết tất cả các quốc gia trên thế giới vào một sứ mệnh chung nhằm kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ các quốc gia dễ bị ảnh hưởng đối phó với những tác động từ tình trạng biến đổi khí hậu.
Với những quy định được cho là cân bằng hơn giữa quyền lợi của các nước phát triển và đang phát triển, dự thảo thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ của gần 200 quốc gia. Một nguyên nhân khác của thành công lần này, chính là nỗi lo sợ nguy cơ thất bại. Các nhà đàm phán muốn tránh đi vào vết xe đổ của hội nghị về biến đổi khí hậu năm 2009 tại Copenhagen, Đan Mạch, vốn còn chưa đến gần được việc ký kết một thỏa thuận toàn cầu. Thay vì một giải pháp từ tổng thể tới chi tiết trong cam kết mục tiêu giảm khí thải, thỏa thuận lần này mở ra một giải pháp đi vào chi tiết trước: các quốc gia sẽ tự đặt mục tiêu và thời hạn cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mình. Ủy ban Nghiên cứu khí hậu của LHQ cho rằng, với những cam kết có thể, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ giảm 40 - 70% từ năm 2010 đến năm 2050 và giảm xuống 0% vào năm 2100.
Những khác biệt
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khác biệt lớn đòi hỏi các nước tham gia thảo luận phải cân nhắc, hứa hẹn vòng đàm phán sắp tới tại Paris sẽ không dễ dàng.
Khác biệt lớn nhất giữa các bên là trách nhiệm của các nước phát triển và đang phát triển. Các nước phát triển, dẫn đầu là Liên minh châu Âu và Mỹ, muốn các nước đang phát triển có cùng cam kết về mức giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính với lý do thế giới đã thay đổi khi một số nước đang phát triển đã trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, các nước đang phát triển lập luận họ vẫn cần phải xóa đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống, vì vậy họ cần sự hỗ trợ từ các nước phát triển - những nước thải ra nhiều khí thải carbon, nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu trong nhiều thập kỷ qua. Trong những lập luận này có bóng dáng của trò chơi đổ lỗi cho nhau mà đối tượng chịu thiệt trước tiên là những nước nghèo, nước đang phát triển.
Khác biệt thứ hai là về vấn đề muôn thủơ: tài chính. Còn nhớ năm 2009, các nước giàu đã cam kết huy động 100 tỷ USD mỗi năm trong ngân quỹ khí hậu để hỗ trợ các nước đang phát triển bắt đầu từ năm 2020. Nội dung hỗ trợ là nhằm chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái sinh để cung cấp điện cho người dân và các ngành kinh tế, giải quyết hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu... Hiện nay, các nước đang phát triển vẫn muốn được hỗ trợ từ mức như vậy, vào khoảng thời gian như vậy, song các nước phát triển lại không muốn đề cập con số này trong thỏa thuận và đề nghị các nước đang phát triển gia nhập nhóm tài trợ. Có nhiều lý do dẫn tới sự thay đổi này, như tranh cãi về hình thức viện trợ, đối tượng viện trợ, cách đánh giá đối tượng được nhận viện trợ, giám sát, phân bổ và sử dụng viện trợ ra sao. Ngoài ra, còn những sự khác biệt khác như việc xem xét lại thỏa thuận lần đầu tiên sẽ diễn ra trước năm 2020 hay sau đó, ai sẽ là người thực hiện việc kiểm kê, giám sát, việc kiểm kê có diễn ra thường xuyên hay không, và liệu các quốc gia có bị ép buộc phải cam kết các mục tiêu cao hơn...
Phát biểu với báo giới, nhà ngoại giao Cuba Pedro Luis Pedroso nhận định, với những khác biệt hiện nay, “tiến trình chống biến đổi khí hậu sẽ không thể kết thúc ngay tạiParisđược.Parissẽ chỉ là một chặng dừng chân vô cùng quan trọng bởi nó sẽ đem lại một tín hiệu tốt cho tương lai”. Nhiều ý kiến lo ngại, áp lực đối với hội nghị ởParissẽ rất lớn, nhưng cũng nhiều người vẫn hy vọng đạt được một sự đồng thuận chung cuộc trong hai tuần lễ hết sức căng thẳng tại Paris.
Một điểm đáng lưu ý là dự thảo văn kiện vừa đạt được Bonn có rất nhiều ngoặc kép, nêu ra hai khả năng “buộc phải” và “có thể”, tức là mức độ ràng buộc về pháp lý của thỏa thuận. Có đến gần 1.500 cặp khả năng như vậy trong văn bản này, so với 200 trong văn bản trước. Cùng với số lượng trang tăng lên, số lượng các ngoặc kép như trên cho thấy thách thức còn rất nhiều trước khi các bên đi đến được một thỏa thuận chung cuộc tạiParis.
Người đại biểu nhân dân