
Cuộc chiến dang dở
Đây không phải vụ tấn công hiếm hoi do các nhóm có liên hệ với Taleban tiến hành ởPakistan. Cả thập kỷ qua, người dânPakistangần như phải chấp nhận chung sống với tình trạng bị những kẻ khủng bố đe dọa mạng sống và quấy nhiễu hoạt động làm ăn, sinh sống hằng ngày. Mặc dù Chính quyền đã có nhiều nỗ lực nhằm chống khủng bố, nhưng các chiến dịch trấn áp khủng bố đều không hiệu quả.
Sau khi Taleban tiến hành vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế lớn nhất của Pakistan ở thành phố miền nam Karachi tháng 6.2014 và vụ thảm sát nhằm vào một trường học ở Peshawar tháng 12.2014, Chính phủ Pakistan đã đưa ra kế hoạch hành động quy mô lớn mang tên Chiến dịch Zarb-e-Azb. Tính đến cuối năm 2015, sau 8 tháng mở chiến dịch này, quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt được 3.400 phần tử cực đoan; triệt phá hơn 800 nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố. Song, các vụ tấn công do Taleban tiến hành ởPakistangần đây cho thấy cuộc chiến chống khủng bố củaPakistanchưa hiệu quả. Giới phân tích cho rằng, Pakistan không thể tiêu diệt khủng bố bằng các hoạt động quân sự ngắn hạn, khi mà tư tưởng cực đoan hóa ăn sâu trong xã hội nước này, tạo môi trường thuận lợi cho các nhóm thánh chiến, cực đoan phát triển và lộng hành.
Tư tưởng cực đoan ăn sâu
Kể từ khi lập quốc, các nhóm tôn giáo khác nhau đã liên tục tranh giành ảnh hưởng ởPakistan. Người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Ali Jinnah đã huy động người Hồi giáo Ấn Độ dùng tôn giáo như một bản sắc riêng. Khi ý tưởng về quê hương Hồi giáo trở thành hiện thực, ông Jinnah cũng kêu gọi sự khoan dung tôn giáo trong xã hộiPakistan. Thế nhưng, sau khi ông Jinnah qua đời, những người kế nhiệm ông, thuộc cả hai phe dân sự và quân sự, lại khai thác tư tưởng tôn giáo như đòn bẩy chính trị hữu ích để củng cố quyền lực và xây dựng quốc gia mới dựa trên sự khác biệt giữa các nhóm sắc tộc và ngôn ngữ.
Qua nhiều thập kỷ, các giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni, đại diện cho đa số, đã không ngừng thúc đẩy việc thông qua nhiều đạo luật và các quy định của Hiến pháp mang tính bán thần quyền. Đơn cử, luật phápPakistankhông cho phép một người không theo đạo Hồi đứng đầu nhà nước. Các giáo sĩ Hồi giáo ởPakistancũng ngày càng gia tăng quyền lực hơn, khi đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì an ninh ở quốc gia này. Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài một thập niên qua ởPakistanđã dẫn đến sự ra đời của các nhóm thánh chiến, trong đó có những nhóm quay lưng lại với chính quyền, được gọi là Taleban ởPakistan. Kể từ những năm 2000, lực lượng Taleban ởPakistanđã tàn phá đất nước và giết hại hơn 50.000 dân thường và nhân viên an ninh. Một báo cáo cho thấy, các nhóm Taleban ởPakistanđang tìm cách thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thiếu khoan dung tôn giáo
Việc nhóm Jamaat-ul-Ahrar, một nhánh của Taleban, nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Công giáo tại công viên Gulshan-e-Iqbal, thành phố Lahore trong ngày Phục Sinh vừa qua; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công tương tự nhằm vào nhóm tôn giáo thiểu số này được xem như hành động thù hận của các phần tử Hồi giáo cực đoan đối với những kẻ ngoại đạo. Trong khi đó, ở Islamabad diễn ra các cuộc biểu tình biến thành bạo lực, nhằm phản đối việc hành quyết cựu sĩ quan cảnh sát Mumtaz Qadri, kẻ đã sát hại cố Tỉnh trưởng tỉnh Punjab Salman Taseer năm 2011, vì dám chỉ trích các luật hà khắc liên quan tới báng bổ tôn giáo của Pakistan. Hàng nghìn người biểu tình tham gia đã yêu cầu chính quyền công nhận sĩ quan cảnh sát trên như một người tử vì đạo, đồng thời kêu gọi thiết lập hệ thống Hồi giáo ởPakistan. Những sự việc vừa qua cho thấy tình trạng phân cực tôn giáo sâu sắc và sự thiếu khoan dung tôn giáo ngày càng gia tăng trong xã hội nước này.
Bài học trong cuộc chiến khủng bố ởPakistancho thấy, cái màPakistanthiếu vắng trong kế hoạch hành động chống khủng bố là những biện pháp hữu hiệu nhằm chống lại tư tưởng cực đoan hóa. Một trong những biện pháp quan trọng nhất là cải cách hệ thống giáo dục và siết chặt quản lý hoạt động của các chủng viện, các cơ sở tu tập tôn giáo ởPakistan. Theo ước tính, có khoảng 30.000 - 40.000 trường tôn giáo ởPakistan. Nhiều trường trong số này chủ yếu tiếp nhận học sinh nghèo, không có khả năng đến trường công. Thậm chí, một số lượng lớn các trường tôn giáo được xem như cơ sở đào tạo của các nhóm tôn giáo có vũ trang và là cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng cực đoan. Bên cạnh cải cách giáo dục, Islamabad còn cần cải cách hệ thống tư pháp hình sự và thực hiện các chương trình nhằm giúp những chiến binh tái hòa nhập với xã hội, đồng thời giúp cải thiện đời sống của người dân ở những khu vực bộ lạc hẻo lánh, những nơi được xem là địa bàn hoạt động của các nhóm cực đoan.
Đại biểu nhân dân