143
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 27/02/2020 10:13
Chính sách đồng minh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump: Bài cuối: Lãnh đạo theo một cách khác
Với tư duy “Nước Mỹ là trên hết”, trong năm đầu của nhiệm kỳ, giới quan sát từng cho rằng, nước Mỹ dưới thời Tổng thống D.Trump tuy vẫn là quốc gia số một toàn cầu, nhưng không còn giữ vai trò “lãnh đạo thế giới”. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm cầm quyền, với những động thái điều chỉnh quan điểm trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách, giới nghiên cứu cũng phải nhận thức lại nội hàm của chủ thuyết D.Trump.

Thay đổi trọng tâm

Điểm nổi bật trong cơ cấu và phân bổ ngân sách quốc phòng Mỹ 3 năm dưới thời ông Trump cho thấy, nước Mỹ không chỉ kiên định là quốc gia số một thế giới về kinh tế, mà còn dẫn đầu về quân sự, quốc phòng và khoa học - công nghệ đỉnh cao. Bởi sau khi từ bỏ các nghĩa vụ tuân thủ một số hiệp ước quan trọng về hạn chế phát triển vũ khí chiến lược, ông D.Trump đã đầu tư lớn vào một số lĩnh vực cực kỳ quan trọng như: Thành lập Quân chủng Vũ trụ; phát triển vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ; vũ khí siêu thanh; robot chiến trường; và hạm đội không người lái... 

Trong buổi lễ ra mắt Bộ Tư lệnh Vũ trụ tháng 8 năm ngoái, Tổng thống D.Trump đã nói với báo giới: “Chúng ta (tức Mỹ) phải giành quyền kiểm soát vũ trụ. Việc thành lập Quân chủng Vũ trụ sẽ giúp Mỹ đuổi kịp và bỏ xa họ (tức Nga, Trung Quốc) trong thời gian rất ngắn”.

Giới chuyên gia cho rằng, tuy ông D.Trump chưa từng sử dụng ngôn từ “lãnh đạo thế giới” như những người tiền nhiệm, nhưng những động thái chiến lược của chính quyền D.Trump cho thấy Mỹ vẫn có tham vọng lãnh đạo thế giới không chỉ bằng sức mạnh kinh tế, mà còn bằng cả sức mạnh quân sự quốc phòng. Do đó việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng đồng minh của Mỹ là lẽ đương nhiên.

Tìm kiếm phương thức bảo vệ mới

Theo giới nghiên cứu, ông D.Trump từng đề xuất kịch bản Mỹ nên hợp tác với NATO với tư cách không phải thành viên của tổ chức này và tập trung vào các nguồn lực hữu hạn mà Mỹ có thể đạt được, từ những cuộc cạnh tranh quan trọng mà Mỹ phải đối mặt với Trung Quốc ở Thái Bình Dương đến những quốc gia “châu Âu mới”.

Một động thái mới khá quan trọng là, ngày 11.3.2019, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có mặt tại Hungary, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước châu Âu. Tại “châu Âu mới” - từ chỉ các nước Trung và Đông Âu thuộc không gian hậu Xô Viết, mối quan hệ với Mỹ ngày càng được cải thiện, trái với tình trạng “cứng đầu” của “châu Âu cũ” chỉ bám vào NATO để hưởng lợi từ chiếc ô an ninh của Mỹ. Vì thế, vai trò “độc quyền” của Mỹ trong NATO từng tồn tại nhiều năm nay, rất có thể sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên, phương thức lãnh đạo, chỉ huy đồng minh theo cả hai kịch bản (Mỹ ở trong và ở ngoài NATO) vẫn đang bỏ ngỏ.

Hiện đại hóa lực lượng, phương tiện

Nếu nhìn vào cơ cấu phân bổ ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng có thể thấy, Mỹ đã đổi mới phương thức bảo vệ đồng minh. Theo đó, năm tài khóa 2018 Mỹ đã chi 2,1 tỷ USD để thực hiện các hạng mục quan trọng như: Tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và thúc đẩy các hoạt động quân sự trọng yếu của quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương; củng cố quan hệ với các đồng minh và đối tác, nhằm thực hiện mục tiêu chung là duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác định rõ các mục tiêu, nguồn lực ưu tiên cho khu vực với các hạng mục chủ yếu như: Mua sắm vũ khí trang bị, đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống tên lửa THAAD, các cuộc diễn tập thực binh và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là chi cho các đồng minh (Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia). Mỹ còn thúc đẩy tăng cường cơ chế hợp tác quốc phòng 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn thông qua mở rộng hoạt động huấn luyện, diễn tập và chia sẻ thông tin; đối thoại với các nước ASEAN về những thách thức chung, đặc biệt là an ninh kinh tế, hàng hải và chia sẻ tin tức tình báo; duy trì hoạt động hàng không, hàng hải ở Biển Đông.

Năm tài khóa 2019, với ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD, Mỹ đã chi cho hiện đại hóa hầu hết lực lượng quân đội, bao gồm cả các lực lượng chiến lược. Theo đó, tăng đội quân thường trực thêm 24.100 người; 21,9 tỷ USD cho các loại vũ khí hạt nhân hạng nhẹ và 69 tỷ USD cho quỹ chiến tranh, chi 100 tỷ USD cho việc nghiên cứu và mua sắm các trang thiết bị quân sự siêu hiện đại.

Năm tài khóa 2020, ngân sách quốc phòng đã phê duyệt là 738 tỷ USD, tăng 22 tỷ USD so với tài khóa 2019. Một số hạng mục được coi trọng là chi tiêu 1,87 tỷ USD cho mua sắm máy bay, trong đó có 20 chiến đấu cơ tàng hình F-35, tăng tổng số máy bay loại này lên tới 98 chiếc. Dự chi 23,9 tỷ USD để đóng tàu chiến hiện đại, trong đó có tàu chiến không người lái và 40 triệu USD để thành lập Quân chủng Không gian vũ trụ.

Với ngân sách khổng lồ, cùng với cơ cấu đầu tư vào các lĩnh vực được chọn lọc nêu trên, giới nghiên cứu cho rằng, Mỹ vẫn sẽ duy trì vị thế và vai trò chỉ huy lãnh đạo đồng minh hiệu quả, mà không phải đưa quân đội Mỹ tham gia tác chiến ở nước ngoài đúng như lời hứa của ông D.Trump đối với cử tri Mỹ trong cương lĩnh tranh cử năm 2016.   

Như vậy, toàn bộ động thái của Mỹ đối với đồng minh trong hơn 3 năm cầm quyền của Tổng thống D.Trump có sự “khác lạ” so với các chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, đó là sự phản ánh chủ thuyết “Nước Mỹ trên hết”, “Nước Mỹ vĩ đại trở lại” và nước Mỹ sẽ lãnh đạo thế giới bằng sức mạnh toàn diện, tuyệt đối về kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ đỉnh cao của Mỹ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, nếu ông D.Trump tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai thì tham vọng của ông cũng khó trở thành hiện thực, bởi những hệ lụy từ chính sách đối với đồng minh và nhất là chia rẽ sâu sắc trong nội tình nước Mỹ.

 

daibieunhandan.vn