200
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 27/02/2020 10:13
Chính sách đồng minh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump: Bài 3: Cởi bỏ chiếc áo “sen đầm”
Chia sẻ trách nhiệm là một trong những quan điểm cốt lõi trong chính sách đồng minh của Mỹ, bởi ngay từ khi tranh cử, ông D.Trump đã được cho là người theo chủ nghĩa thực dụng. Mỹ đang dần cởi bỏ chiếc áo “sen đầm” với việc yêu cầu các đồng minh chi trả nhiều hơn cho chiếc ô an ninh của Mỹ, hoặc tự trang bị tốt hơn để bảo đảm an ninh cho mình.

Đồng minh cần “ghé vai” nhiều hơn

Theo giới quan sát, một trong những quan điểm nhất quán của Washington đối với NATO là vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cho rằng: “Sẽ không có chuyện người dân Mỹ è cổ đóng thuế để Chính phủ Mỹ đóng góp phần “lớn bất thường” trong việc bảo vệ các giá trị phương Tây”, rằng: “Mỹ không thể quan tâm đến việc bảo vệ an ninh cho thế hệ con cháu của các nước đồng minh hơn chính bản thân họ”.

Điều này được ông D.Trump thẳng thừng ngay trong lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 5.2017. Phát biểu trước lãnh đạo các nước thành viên NATO tại Thủ đô Brussels, Bỉ, ông Donald Trump không ngần ngại chỉ trích một số thành viên đang nợ Mỹ và NATO “những khoản tiền lớn”. Theo Tổng thống Mỹ, 23/28 thành viên NATO không thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình, tức dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng như đã nhất trí tại một hội nghị năm 2014. Ngay cả tỷ lệ 2% vẫn không làm ông Trump hài lòng bởi nhà lãnh đạo này cho rằng đây chỉ là mức tối thiểu để đối phó với các mối đe dọa nghiêm trọng hiện nay.

Ông Robert Oulds, Giám đốc tổ chức Bruges Group tại London nhận xét: Ông D.Trump “đưa ra một thử thách cho các quốc gia châu Âu khi kêu gọi họ chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng”. “Theo những gì ông D.Trump nói, nếu châu Âu không đáp ứng thử thách này, Mỹ sẽ rút khỏi NATO”. Để làm vừa lòng Mỹ, Tổng Thư ký NATO tuyên bố ông đang kỳ vọng vào việc tăng chi phí quốc phòng đến cuối năm 2020 sẽ đạt mức 100 tỷ USD.

Không chỉ yêu cầu các đồng minh NATO phải gánh vác nhiều hơn, đòi hỏi tương tự cũng được đưa ra cho các đồng minh châu Á. Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Nhật Bản tăng mạnh đóng góp tài chính cho việc đồn trú lực lượng Mỹ tại quốc gia này lên 8 tỷ USD/năm. Trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện hành có thời hạn đến tháng 3.2021, Nhật Bản phải chi trả khoảng 2 tỷ USD/năm cho 54.000 binh sĩ đóng quân tại đây.

Không chỉ Nhật Bản, ông Trump còn đưa ra đòi hỏi tương tự đối với Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng khác tại châu Á và từng đề cập ý tưởng rút binh sĩ Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại Thủ đô Seoul hôm 15.11.2019, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhắc nhở: “Chúng ta đang có quan hệ đồng minh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hàn Quốc là một quốc gia giàu, có thể và nên đóng góp nhiều hơn để san sẻ gánh nặng quốc phòng”.

Theo hãng tin AP, chi phí Hàn Quốc phải trả cho sự hiện diện của khoảng 28.000 binh sỹ Mỹ thay đổi theo từng năm. Trong năm 2019, con số này là gần 1 tỷ USD. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đang yêu cầu Seoul tăng con số này lên khoảng 4,7 tỷ USD vào năm 2020.

Khuyến khích đồng minh tự bảo vệ

Nhìn lại những động thái của Mỹ như: Khuyến khích đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc trang bị vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ; ủng hộ mở rộng vai trò và không gian hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản; khuyến khích Australia gia tăng quan hệ đặc biệt với NATO; chuẩn bị xây dựng thêm hai đại chiến lược là, “Đại Trung Á” và “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”…; đặc biệt là việc khuyến khích các đồng minh Trung Đông vươn lên khẳng định vị thế... cho thấy quan điểm “chiến tranh ủy nhiệm” đã được nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu ngày 8.5.2018, Tổng thống D.Trump sau khi tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA, đã ủng hộ những lập luận của Israel về khu vực, đưa ra sáng kiến hòa bình mới có lợi cho đồng minh Israel và khơi dậy vai trò xung kích của Tel Aviv (Jerusalem) trong khu vực, khiến cho Israel tự tin tăng cường và mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực như tấn công vào dải Gaza và lãnh thổ Syria...

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ một mặt đe dọa sẽ trừng phạt Ankara về việc nước này mua S-400 của Nga, nhưng bỏ qua những động thái quân sự thái quá của nước này trong việc kiểm soát khu vực, tấn công lực lượng người Kurd và chiếm đóng lãnh thổ Syria... Theo giới phân tích, đây là động thái hàm ý ủng hộ vai trò cường quốc và là đội quân xung kích khu vực của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, nên việc đe dọa trừng phạt đối với Ankara thực chất chỉ “giơ cao đánh khẽ”.

Đối với các đồng minh Ảrập, ngay từ tháng 5.2017, trong chuyến thăm của Tổng thống D.Trump tới Ảrập Xêút, Mỹ đã hối thúc thành lập Liên minh chiến lược Trung Đông mới (MESA), hay còn gọi là “NATO Ảrập”, gồm các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Ai Cập, Jordan và Mỹ. Washington đặt ưu tiên hàng đầu của liên minh này là chống lại ảnh hưởng của Iran ngày càng gia tăng, sau đó là kiềm chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở khu vực Trung Đông. Mỹ hy vọng một cấu trúc an ninh mạnh của khối Ảrập tại Trung Đông sẽ giúp giải quyết những thách thức an ninh, để Mỹ tiến tới chấm dứt sự hiện diện quân sự trực tiếp tại đây, đồng thời vẫn duy trì được vị thế chủ đạo và ngăn chặn được các đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng với mình.

Mỹ rõ ràng đang tìm cách giảm thiểu chi phí quân sự không cần thiết mà chiếc áo “sen đầm” trước kia phải gánh vác. Từ việc yêu cầu đồng minh ghé vai gánh vác nhiều hơn, đến khuyến khích thành lập các tổ chức an ninh khu vực dưới sự kiểm soát của mình, để từ đó Mỹ vẫn giữ vai trò như một lực lượng chi phối nhưng không phải căng quân ra khắp các mặt trận.

 

daibieunhandan.vn