258
+ aa -

Quốc tế

Cập nhật lúc : 25/09/2015 08:10
Canh bạc của Ảrập Xêút
Bất chấp xu hướng giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm thời gian gần đây, các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn kiên quyết không điều chỉnh nguồn cung theo hướng giảm sản lượng. OPEC đang chấp nhận canh bạc của Ảrập Xêút, nước thành viên sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất, nắm giữ vai trò chủ chốt trên thị trường năng lượng thế giới.

Nhân tố ảnh hưởng


Giá dầu biến động là tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là ngành công nghiệp dầu đá phiến đang phát triển vượt bậc ở Mỹ. Từ năm 2006 đến 2014, sản lượng dầu của Mỹ tăng 4 triệu thùng/ngày và đạt 11 triệu thùng vào năm 2014, vượt sản lượng của Ảrập Xêút. Nhân tố thứ hai là nhu cầu về dầu mỏ giảm cùng với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung. Trung Quốc, đã từng là động lực tăng trưởng từ năm 2004, có tỷ lệ tăng trưởng 7,4% năm 2014 so với tỷ lệ trung bình trên 10% trong giai đoạn 2005 - 2009, trong khi tăng trưởng kinh tế ở Khu vực đồng euro chỉ hơn 0% một chút. 

 

Tất cả các nhân tố này đã làm cho giá dầu từ chỗ trên 100USD/thùng hồi tháng 6 năm ngoái xuống mức dao động trong khoảng 45 - 50 USD/thùng hiện nay và đã làm thay đổi căn bản thị trường dầu mỏ. Thực tế này đòi OPEC phải hành động để bảo đảm nguồn thu từ  “vàng đen”, cụ thể là điều chỉnh theo hướng giảm sản lượng để đẩy giá lên.

 

Lý do của Riyadh


Tuy nhiên, hơn một năm qua, các nước OPEC đã chia rẽ về chiến lược đối phó với xu hướng giá dầu giảm. Ảrập Xêút, cùng với Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Qatar, đã đồng ý giữ nguyên sản lượng khi các nước thành viên khác muốn giảm sản lượng để bình ổn giá. Tình huống này từng xảy ra vào thời kỳ 1981-1985, khi thị trường lúc bấy giờ trở nên dư thừa do sự phát triển sản xuất dầu lửa ngoài OPEC và giảm cầu do các chính sách tiết kiệm năng lượng. Khi đó, OPEC đã thiết lập chỉ tiêu sản lượng và giảm cung. Kết quả là thị phần của OPEC đã giảm mạnh từ 39% năm 1980 xuống còn 30% năm 1985. Tuy nhiên vào thời điểm đó, phần lớn các nước thành viên của OPEC không tham gia cuộc chơi và Ảrập Xêút gần như một mình phải gánh chịu toàn bộ phần giảm sản lượng của cả nhóm. Chiến lược này đã không giúp đẩy giá dầu lên trong khi thị trường vẫn dư thừa. Hệ lụy tất yếu là Ảrập Xêút phải tự gánh chịu tổn thất tài chính đáng kể.

 

Rút kinh nghiệm từ lần đó, Ảrập Xêút kiên quyết phản đối bất kỳ chiến lược giảm sản lượng nào. Từ năm 1985,Riyadhtiến hành một cuộc chiến giá cả bằng cách làm cho thị trường tràn ngập dầu với mục tiêu là kéo giá dầu xuống để tác động đến sản lượng của các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC, vốn có chi phí khai thác cao hơn, lãi ít hơn. Thị trường ổn định vào năm 1986 và giữ ở mức thấp cho đến năm 2000, ngoại trừ những thời kỳ tình hình căng thẳng địa - chính trị gay gắt. Đó là những bài học quá khứ màRiyadhmuốn áp dụng vào thời điểm hiện tại.

 

Hơn nữa, Ảrập Xêút lập luận rằng giá dầu giảm sẽ giúp OPEC giữ được thị phần trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu từ đá phiến đang phát triển mạnh ở Mỹ. Cuộc cách mạng về công nghệ này sẽ cung cấp cho thị trường thế giới thêm hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, do chi phí khai thác dầu từ đá phiến khá cao nên khi giá dầu giảm, một số nhà sản xuất lớn của Mỹ sẽ tự nhận thấy mô hình kinh doanh của họ không phù hợp trong trung hạn và dài hạn.

 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, là liệu chiêu bài củaRiyadhcó tiếp tục phát huy hiệu quả trong bối cảnh thị trường diễn biến khó lường như hiện nay hay không.

 

Rủi ro đặt cược


Với việc chấp nhận lựa chọn của Ảrập Xêút: Không can thiệp vào thị trường dầu lửa, OPEC để cho giá dầu tiếp tục giảm cho đến dưới ngưỡng 50USD/thùng. Tình hình này đã gây sức ép về doanh thu lên toàn bộ các nước sản xuất dầu mỏ. Thu nhập từ dầu lửa chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu của các nước thành viên OPEC và chiếm từ 80% đến 90% nguồn thu ngân sách của họ.

 

Một số nước như Ảrập Xêút có thể chịu đựng được mức giá 50USD/thùng trong vài năm nhờ nguồn dự trữ của vương quốc này. Nhưng không phải tất cả các nước thành viên của OPEC đều có thể thấy thoải mái với mức giá này. Nhiều nước trong OPEC, đặc biệt làVenezuela,NigeriahayIran- muốn mức giá tối thiểu là 100USD/thùng. Vì vậy, vụ đặt cược của Ảrập Xêút tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi việc giảm giá dầu quá lâu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ với các đối tác và có thể làm gia tăng căng thẳng với đối thủ lớn ở khu vực làIran. Nếu Riyadh vẫn kiên quyết không chấp nhận giảm sản lượng, tình trạng chia rẽ trong OPEC có thể dẫn đến sự sự sụp đổ của tổ chức này. Tuy nhiên, do trữ lượng và khả năng điều chỉnh sản lượng nhanh chóng của mình, Ảrập Xêút vẫn giữ một vai trò địa - chính trị tương đối quan trọng trên mặt trận năng lượng toàn cầu. Và ít nhất cho đến nay, canh bạc củaRiyadhdù tiềm ẩn rủi ro, vẫn được các nước nhỏ khác trong OPEC chấp nhận.

 

Thành lập năm 1962, OPEC là tổ chức của các nước xuất khẩu dầu lửa, nắm quyền chi phối thị trường thông qua điều tiết sản lượng dầu lửa. Hiện nay, sản lượng của OPEC khoảng 30 triệu thùng/ngày so với 24,4 triệu thùng từ năm 2009 đến 2011, chiếm 30% sản lượng thế giới. OPEC hiện nay gồm 12 nước gồm: Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Iran, Iraq, Kuwait và Qatar; Algeria, Libya, Angola Nigeria, Venezuela và Ecuador.

 

Người đại biểu nhân dân