Cuộc biểu tình mới...
Bạo động bùng phát ở Thủ đôTunissau một tuần diễn ra các cuộc biểu tình biểu tình của người dân phản đối tình trạng thiếu việc làm và các điều kiện kinh tế khó khăn ở những vùng ngoại ô Thủ đôTunis. Căng thẳng gia tăng từ ngày 17.1, sau khi một thanh niên ở thành phố miền Tây Kasserine tự tử, do bất mãn vì không được nhận vào làm việc trong một cơ quan chính phủ. Bạo lực ở Kasserine, một trong những thành phố nghèo nhấtTunisia, đã lan sang ít nhất 8 thành phố và thị trấn khác. Cảnh sát chống bạo động, quân đội và xe bọc thép được triển khai dọc đại lộ Habib Bourguiba ở Thủ đôTunis, nhằm ngăn chặn bạo lực. Bộ Nội vụTunisiađã ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước trong đêm 22.1, sau khi bùng phát các cuộc bạo động ở Thủ đôTunis. Cảnh sát cho biết, có 59 nhân viên an ninh và 40 người biểu tình bị thương trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình.
Thủ tướng Tusinia Habib Essid đã tổ chức cuộc họp Nội các khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia đầu tiên sau 1 tuần diễn ra bất ổn, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi tuyên bố, sẽ tạo ra hơn 6.000 việc làm cho người dân ở thị trấn Kasserine; đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Đây chỉ là giải pháp tạm thời và chưa đủ để dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong tầng lớp cư dân nghèo ngày một tăng trong xã hội Tunisia, có thể làm bùng lên làn sóng cách mạng mới.
... với lý do cũ
Các cuộc biểu tình ở Tunis khơi lại không khí của cuộc Cách mạng Hoa nhài tháng 12.2010, khi làn sóng biểu tình phẫn nộ trước tình trạng thất nghiệp, nghèo đói và bất công xã hội trỗi dậy đã lật đổ cựu Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali. Saber Gharbi, sinh viên đã tốt nghiệp và đang thất nghiệp, tham gia cuộc biểu tình ởTunischo rằng, “So với 2011, tình hình ởTunisiahiện nay không có gì khác. Vẫn những người dânTunisiara đường biểu tình vì lý do cũ”. Nhiều người quan sát diễn biến tạiTunisvừa qua đặt câu hỏi, cuộc cách mạng ởTunisiađã thực sự kết thúc chưa?
Kể từ sau cuộc cách mạng năm 2011, tình trạng thất nghiệp ởTunisiatrở nên tồi tệ hơn.Tunisialà một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao trong khu vực Bắc Phi. Hiện, tỷ lệ thất nghiệp của nước này là tăng lên hơn 15%, cao hơn so với tỷ lệ 12% tại thời điểm nổ ra cuộc cách mạng 5 năm về trước. Trong số những người thất nghiệp hiện nay, trên cả nước có tới 32% thanh niên có bằng đại học nhưng không tìm được việc làm. Ở khu vực nông thôn, con số này tăng lên tới 40%.
Sau cách mạng năm 2011, Chính phủTunisiađã cố gắng thực hiện cải cách nhằm vực dậy kinh tế. Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, nỗ lực cải cách kinh tế ởTunisiabị cản trở bởi sự bất lực của Chính phủ kế tiếp trong việc vật lộn với tàn dư của chế độ Ben Ali. Nhiều đạo luật được ban hành nhằm có lợi cho giới tinh hoa trong chế độ. Trong một thập kỷ qua, xã hộiTunisiangày càng trở nên bất bình đẳng hơn, WB cho hay.
Trong khi đó, nền kinh tế Tunisa chịu thiệt hại bởi chủ nghĩa khủng bố và ảnh hưởng của cuộc nội chiến ở nước láng giềngSyria. Các vụ tấn công Viện bảo tàng Bardo ở Thủ đô Tunis và khu nghỉ dưỡng bên bờ biển ở Sousse đã làm ảnh hưởng tới ngành du lịch của nước này, khiến nhiều khách sạn phải đóng cửa và khoảng 400.000 nhân viên ngành du lịch mất việc làm. Khó khăn nội bộ đã làm giảm nhu cầu thương mại từ châu Âu, chiếm gần 3/4 tổng lượng xuất khẩu củaTunisia.
Chính trị trong nước cũng có nhiều bất ổn, khi nội bộ đảng Nidaa Tounes (Lời kêu gọi củaTunisia) cầm quyền bị chia rẽ sâu sắc về vai trò ngày càng tăng của Hafedh, con trai Tổng thống Beji Caid Essebsi. Những người phản đối chỉ trích Hafedh được sắp đặt để trở thành người kế nhiệm cha mình. Theo các nhà phân tích, khủng hoảng ban lãnh đạo đảng cầm quyềnTunisialàm ảnh hưởng đến uy tín của Chính quyềnTunis, cũng như các nỗ lực thúc đẩy cải cách mà các nhà cho vay quốc tế củaTunisiayêu cầu.
Đại biểu nhân dân