
Ngày 22.4.2002, một ngày sau khi ứng cử viên Jean Marie Le Pen bất ngờ lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, hàng trăm nghìn người trên khắp nước Pháp đã xuống đường biểu tình phản đối FN. Cuộc biểu tình không hề giảm nhiệt trong suốt hai tuần giữa hai vòng của cuộc bầu cử, biến giai đoạn này trở thành “con đường khổ hạnh của Chúa” đối với ứng cử viên cực hữu.
Câu hỏi đặt ra với cử tri Pháp trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 7.5 tới là liệu họ có thể hiện được sự đoàn kết giống như 15 năm trước dồn toàn bộ số phiếu nhằm ngăn chặn ứng cử viên cực hữu hay không? - trong bối cảnh thế giới, châu Âu và nước Pháp đã khác rất xa so với cuộc bầu cử năm 2002 với sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa ly khai trong thế giới phương Tây. Con gái của ứng cử viên Marie Le Pen năm xưa, bà Marine Le Pen, người vừa tuyên bố từ bỏ chức Chủ tịch đảng để “đoàn kết tất cả người dân Pháp” chứ không chỉ ứng cử dưới ngọn cờ FN, liệu có cơ hội để khiến lịch sử không lặp lại?
Thành công lịch sử?
Nếu nhìn vào các cuộc bầu cử, số phiếu kỷ lục bà Marine Le Pen đạt được tại vòng 1 vừa qua quả là thành công mang tính lịch sử đối với FN. Với 21,4% số phiếu, bà đã vượt qua chính mình năm 2012 với 17,9%, giành tổng cộng 7,6 triệu phiếu so với 6,4 triệu phiếu năm 2012. Kết quả năm 2017 cũng cao gần gấp đôi so với số phiếu mà cha bà nhận được năm 2002, giúp bà có thể cạnh tranh sòng phẳng trong vòng 2 của cuộc bầu cử. Điều này cho thấy FN không những không bị cô lập như 15 năm trước mà ngược lại, họ lại đang nhận được sự ủng hộ của không ít cử tri Pháp.
Tuy nhiên, những tham vọng của vị Chủ tịch đảng còn xa hơn thế, khiến thành công ngoài mong đợi vừa qua chỉ là một tấm giấy khen tạm thời. Thay vì giành được số phiếu cao nhất như tuyên bố, bà chỉ đứng ở vị trí số hai với tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với các con số thăm dò trước bầu cử.
Tái hình thành Liên minh Cộng hòa
Các cuộc thăm dò trước vòng 1 đều cho một kết quả gần như chắc chắn rằng cử tri của FN đều kiên quyết với lựa chọn của họ. Chính điều này đã giúp bà Le Pen có thể chắc chắn thành công tại vòng 1. Tuy nhiên, kể từ ngày 23.4, bà sẽ phải đối mặt với một bài toán khác. Để có cơ hội giành chiến thắng, bà không chỉ cần lôi kéo cử tri truyền thống mà còn phải có được sự ủng hộ của các cử tri ủng hộ các ứng cử viên đã bị loại ở vòng 1. Đặt giả sử cuộc bầu cử có khoảng 80% số cử tri Pháp đi bỏ phiếu, thì để đạt được trên 50% số phiếu, bà cần tới 18,7 triệu cử tri ủng hộ. Điều đó có nghĩa là bà sẽ cần lôi kéo thêm 11 triệu cử tri nữa ngoài con số 7,6 triệu đã đạt được ở vòng đầu.
Tuy nhiên, đây thực sự là nhiệm vụ không dễ dàng đối với FN. Các chính trị gia thuộc đảng của ông Fillon sau khi nghe kết quả bầu cử đã tuyên bố sẽ ủng hộ ứng cử viên Macron, đối thủ của bà ở vòng 2. Ông Fillon tuyên bố rằng sẽ làm tất cả để “chủ nghĩa cực đoan không thể bước vào cánh cửa quyền lực”. Còn ứng cử viên thất bại trong vòng 2 bầu cử nội bộ đảng Cộng hòa, thị trưởng Bordeaux Alen Juppé cũng đã lặp lại khẩu hiệu này không thiếu một từ. Các chính trị gia khác như Benua Amon và Manuel Vals cũng đã phản đối bà Marine Le Pen. Như vậy, các chính trị gia nổi bật của cả hai đảng hàng đầu nước Pháp đều tuyên bố sẽ tẩy chay bà Le Pen. Và liên minh giữa các ứng cử viên cánh tả và cánh hữu để chống lại ứng cử viên cực hữu đã bị gắn cho tên gọi “Mặt trận Cộng hòa”.
Lần cuối cùng nước Pháp chứng kiến hiện tượng “Mặt trận Cộng hòa” là tháng 12.2015. Khi đó, các ứng cử viên thuộc phe dân tộc chủ nghĩa đã giành chiến thắng trong vòng 1 bầu cử địa phương ở một loạt khu vực bầu cử của Pháp, vượt qua cả đảng Xã hội. Để ngăn chặn đà tiến của FN, các cử tri ủng hộ cánh tả trong vòng 2 bầu cử đã đi bầu cho đảng cánh hữu ôn hòa.
Theo các chuyên gia phân tích, phong trào chống bà Marine Le Pen trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với năm 2015. Bởi hồi 2015, Chủ tịch đảng Cộng hòa khi đó là ông Nicolas Sarkozy đã không lên tiếng kêu gọi những người “cùng chí hướng” ủng hộ đảng Xã hội. Tuy nhiên, hiện gần như tất cả các chính trị gia hàng đầu nước Pháp đều sẵn sàng chống lại bà Marine Le Pen.
Ngọn cờ dân tộc - lá bài của bà Le Pen
Để có được sự ủng hộ của các cử tri vốn ủng hộ cựu Thủ tướng Francois Fillon, bà Le Pen sẽ buộc phải hạ bớt giọng trong các vấn đề kinh tế và EU, vốn là hai lá bài chính trong cương lĩnh tranh cử của FN, cũng là hai vấn đề gây khác biệt lớn nhất giữa FN và phe phái ôn hòa của các ứng cử viên bà đang cần tranh thủ là ông Fillon và Mélenchon.
Ngoài ra, bà Le Pen đã lên kế hoạch thay vì xoáy sâu vào những mâu thuẫn tả - hữu truyền thống, sẽ hướng cử tri vào cuộc đấu giữa “chủ nghĩa tự do” và “chủ nghĩa dân tộc”. Ý tưởng này dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp châu Âu năm 2005, khi đó, có tới 55% cử tri Pháp nói “không” với bản Hiến pháp. Dựa trên kết quả này, bà Le Pen muốn sử dụng ngọn cờ dân tộc để tập hợp cả những cử tri “cánh tả bài tự do hóa” và những cử tri “cánh hữu dân tộc chủ nghĩa”; biến vòng hai trở thành “cuộc trưng cầu dân ý về chủ nghĩa toàn cầu hóa hoang dã”, mà như bà mô tả thì ông Macron là đại diện.
“Đây là một chiến lược tham vọng mà về lý thuyết có thể thành công”, nhà nghiên cứu chính trị Joel Gombin nhận định. Tuy nhiên, tiền đề của nó quá cực đoan để người Pháp có thể chấp nhận. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy, các cử tri của ông Mélenchon và Fillon đều chưa sẵn sàng “phản bội”. Tuy nhiên, người Pháp cũng phải cẩn trọng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cho thấy các cuộc thăm dò đã đánh lừa nước Mỹ một cách ngoạn mục như thế nào. Trong hai tuần tới, việc bà Le Pen có thành công trong việc biến “con đường khổ hạnh” trước kia của cha bà thành “con đường trải hoa” hay không sẽ cho chúng ta biết người Pháp thực sự đã cực đoan đến mức nào.
Đại biểu nhân dân