Cuộc đua song mã
Cuộc bầu cử Tổng thống Argentina sơ bộ diễn ra từ đầu tháng 8 nhằm bầu ra danh sách 6 ứng cử viên cho cuộc chạy đua vào Nhà Hồng, dự kiến diễn ra vào ngày 25.10 tới.
Nhưng thực tế đây sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Daniel Scioli - Thống đốc tỉnh Buenos Aires, thuộc liên minh cầm quyền Mặt trận vì Thắng lợi (FpV), và ông Mauricio Macri - Thị trưởng Buenos Aires, thuộc liên minh trung hữu Đề xuất Cộng hòa (PRO) đối lập. Cả hai ứng cử viên nặng ký này đều được đánh giá là những người ôn hòa, đi lên từ giới làm ăn, có nền tảng gia đình cơ bản và thân thiện hơn với các chính sách kinh tế thị trường so với đương kim Tổng thống Cristina Fernández.
Trong vòng bỏ phiếu sơ bộ, ông Daniel Scioli dẫn đầu với 38% phiếu ủng hộ, tiếp đến là ông Mauricio Macri, với 28% phiếu. Theo Luật Bầu cử Argentina, vào ngày 25.10 tới đây, ứng cử viên giành chiến thắng phải là người có được tối thiểu 45% phiếu ủng hộ hoặc có tối thiểu 40% phiếu bầu và nhiều hơn ứng cử viên liền kề 10%. Nếu không ứng cử viên nào đạt được một trong hai điều kiện trên thì hai người có số phiếu cao nhất sẽ phải “đi tiếp” vòng hai.
Hai kịch bản
Ông Daniel Scioli là người ủng hộ lý thuyết kinh tế bàn tay vô hình, nghĩa là Nhà nước không can thiệp quá mức vào nền kinh tế. Tuy nhiên, sự gần gũi của ông với đương kim Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner, người theo đuổi chính sách can thiệp mạnh mẽ của Nhà nước vào nền kinh tế, khiến các doanh nghiệp và thị trường tỏ ra thận trọng. Hiện tất cả đều đang chăm chú theo dõi những động thái đầu tiên của ông Scioli cũng như những cam kết trong chiến dịch tranh cử.
Nếu giành chiến thắng, ông chủ trương tăng sức cạnh tranh của nền kinh tếArgentinathông qua giảm thuế và không phá giá đồng nội tệ như nhiều chuyên gia khuyến cáo. Với những thay đổi từng bước trong nền kinh tế, ông Scioli đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống dưới 10%/năm trong 4 năm cầm quyền, song song với các biện pháp thu hút đầu tư tư nhân. Ông hy vọngArgentinasẽ hấp dẫn các doanh nhân khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp và nền kinh tế ổn định.
Nhằm giải quyết những bất đồng với lực lượng sản xuất nông nghiệp có thế lực rất mạnh ở Argentina, ông Scioli sẽ từng bước bãi bỏ thuế xuất khẩu nông sản, trước mắt sẽ giảm thuế xuất khẩu lúa mì và ngô. Đối với các vụ kiện của các quỹ tín dụng nước ngoài, ông sẽ cố gắng thương lượng một cách linh hoạt hơn với các chủ nợ này, để vượt qua cuộc đối đầu hiện nay với tòa án Mỹ, khiến Argentina khó tiếp cận thị trường vốn quốc tế.
Giả thiết thứ hai, trong trường hợp ông Mauricio Macri thắng cử, các chính sách sẽ thay đổi nhanh hơn rất nhiều và sẽ không diễn ra từng bước như ông Scioli. Từng là cựu doanh nhân, ông Macri ngay lập tức sẽ bãi bỏ tất cả các rào cản để có thể thu hút nguồn ngoại tệ từ bên ngoài. Theo ông Macri, chính sách này sẽ cho phép nguồn vốn đầu tư đổ vềArgentina, góp phần ngăn chặn việc đồng peso bị mất giá mạnh như hiện nay.
Chính sách tiền tệ của ông Macri cũng phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn và giữ nguồn cung tiền ở một mức nhất định. Nguồn ngoại tệ thu được sẽ góp phần thúc đẩy các dự án sản xuất và đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà không cần đến việc phát hành tiền mặt. Ông này cũng sẽ cắt giảm trợ giá năng lượng đối với tầng lớp trung lưu và có thể sẽ bù lại cho họ bằng cách sửa đổi thuế thu nhập đối với người lao động.
Trong ngành nông nghiệp, ông Macri cam kết sẽ tự do hóa thị trường và bãi bỏ mọi rào cản trong xuất khẩu lúa mì và ngô, ngoài ra từng bước cắt giảm thuế xuất khẩu đậu tương. Nhiều người hy vọng rằng ông Macri sẽ đạt được thỏa thuận với các chủ nợ mặc dù vấn đề này sẽ rất phức tạp, nhất là những khía cạnh liên quan tới số tiền màArgentinasẽ phải trả. Ban đầu, ông Macri tuyên bố cần tôn trọng quyết định của tòa án Mỹ yêu cầuArgentinathanh toán toàn bộ số tiền cả gốc lẫn lãi lên tới 1,5 tỷ USD, tuy nhiên sau đó, các chuyên gia tư vấn của ông này cải chính rằng sẽ thương lượng để giảm bớt số tiền này.
Quãng nghỉ
Với hai ứng cử viên trên, câu hỏi đặt ra là các chính sách của tân Tổng thống sẽ thay đổi đến mức độ nào so với chính quyền tiền nhiệm và liệu đây có phải là sự kết thúc của triều đại Kirchner của bà Cristina và chồng bà - cố Tổng thống Nesto Cristina kéo dài 12 năm qua.
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài trong hai năm 2001 và 2002,Argentinađã có một thập kỷ bùng nổ nhờ xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, thời kỳ tốt đẹp đã chấm dứt vào cuối năm 2013 khi giá hàng hóa trên thị trường thế giới sụt giảm và quan hệ với Brazil - đối tác thương mại lớn của Argentina - có phần lạnh nhạt. Tân Tổng thống Argentina sẽ phải đương đầu với một nền kinh tế tăng trưởng chậm trong những năm gần đây, nguồn thu từ xuất khẩu giảm mạnh do giá bán nguyên liệu trên thị trường thế giới giảm, lạm phát ở mức cao tới 30%/năm (theo thống kê của các công ty tư vấn tư nhân), đầu tư cũng giảm mạnh, nguồn tiền chi trả cho các chính sách bảo trợ rất lớn cùng nhiều rắc rối trong vấn đề tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, việc giải quyết các vụ kiện liên quan tới vấn đề nợ nước ngoài cũng không phải là điều đơn giản.
Rõ ràng, tình hình thực tế đã có nhiều thay đổi và dường như các chính sách hiện nay chưa thực sự phù hợp. Vì vậy, dù ai đắc cử, cuộc bầu cử cũng ít nhất cũng sẽ là một khoảng ngắt quãng với 12 năm cầm quyền của vợ chồng Tổng thống Kirchner. Khả năng những sách lược, di sản của nhà Kirchner có được duy trì hay không sẽ phụ thuộc vào ảnh hưởng của bà Kirchner đối với ông Scioli nếu ông này đắc cử.
Người đại biểu nhân dân