Tại Hội nghị quốc tế về Chấn hưng dân tộc Do Thái tại Giê-ru-xa-lem mới đây, Thủ tướng I-xra-en đã nói rằng, trùm phát xít Hít-le chỉ muốn xua đuổi người Do Thái, nhưng lãnh đạo Pa-le-xtin khi đó tại Giê-ru-xa-lem là Ha-di A-min An Hút-xây-ni (Haj Amin al-Husseini) đã đề nghị Hít-le thiêu sống người Do Thái.
Theo BBC, phát biểu của ông B.Nê-ta-ni-a-hu lập tức bị dư luận lên án kịch liệt vì đã “thêu dệt” ra câu chuyện trên. Giáo sư Đi-na Pô-rát (Dina Porat), nhà sử học hàng đầu tại Đài tưởng niệm Yad Vashem Holocaust ở I-xra-en dành cho các nạn nhân người Do Thái bị diệt chủng, cho rằng, phát biểu của ông B.Nê-ta-ni-a-hu hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật. Còn lãnh đạo phe đối lập I-xra-en, ông I-sắc Hơ-gioóc (Issac Herog) cho rằng, những nhận xét của Thủ tướng I-xra-en là sự “bóp méo sự thật lịch sử” và yêu cầu ông B.Nê-ta-ni-a-hu đính chính ngay lập tức những phát biểu này.
Một quan chức Nhà nước Pa-le-xtin cho rằng, phát biểu này cho thấy ông B.Nê-ta-ni-a-hu “căm ghét người hàng xóm Pa-le-xtin ghê gớm”. Tuyên bố có phần cực đoan của ông B.Nê-ta-ni-a-hu khiến người ta nhớ tới một phát biểu cứng rắn trước đây của ông khi khẳng định không cho phép thành lập một nhà nước Pa-le-xtin dưới thời của mình. Tuyên bố được ông B.Nê-ta-ni-a-hu đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử ở I-xra-en vào tháng 3 năm nay. Nhưng sau khi việc thành lập chính phủ cánh hữu đã ổn thỏa, ông B.Nê-ta-ni-a-hu đã “xoa dịu” bằng cách “nói lại” rằng, ông vẫn ủng hộ giải pháp 2 nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn nhắc tới tuyên bố này của Thủ tướng I-xra-en như một “bằng chứng” cho thấy lập trường cứng rắn của ông trong quan hệ với Pa-le-xtin.
Tuyên bố lần này của Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu cũng không loại trừ mục đích nhằm lấy lòng những người cánh hữu cực đoan ở I-xra-en đang phẫn nộ trước tình trạng bạo lực hiện nay với người Pa-le-xtin. Cùng với các biện pháp an ninh cứng rắn nhằm đối phó với người Pa-le-xtin, tuyên bố của người đứng đầu Nhà nước Do Thái là dấu hiệu cho thấy, xu hướng ủng hộ các biện pháp phi hòa bình và cực đoan trong quan hệ với Pa-le-xtin đang gia tăng một cách đáng lo ngại ở I-xra-en hiện nay.
Cần phải khẳng định rằng, diễn biến này cũng sẽ vô cùng bất lợi trong bối cảnh làn sóng bạo lực giữa người Pa-le-xtin và I-xra-en đang tiếp diễn ở các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng và chưa có giải pháp nào ngăn chặn. Làn sóng bạo lực này cũng là lời cảnh báo cho thấy, đã tới lúc cộng đồng quốc tế cần tái khởi động các nỗ lực mới để tìm ra giải pháp giải quyết triệt để cuộc xung đột dai dẳng giữa người Pa-le-xtin và I-xra-en. Giải pháp ấy phải tập trung vào giải quyết vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột là chấm dứt các hành động chiếm đóng lãnh thổ của người Pa-le-xtin và chấm dứt mọi hành động bạo lực.
Nếu không, hệ lụy sẽ là thù hận chất chồng qua các thế hệ, khó mà hóa giải giữa hai dân tộc Pa-le-xtin và I-xra-en; và bạo lực sẽ vẫn là một giải pháp được lựa chọn cho dù không bên nào mong muốn. Hậu quả tất yếu là tiến trình hòa bình được thúc đẩy bấy lâu sẽ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Sâu xa hơn nữa, đó là nguy cơ đã được cảnh báo về sự xuất hiện những phần tử khủng bố từ chính thế giới A-rập để phản kháng trước những ứng xử mà họ cho là bất công.
Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas) đã tuyên bố rằng: “Nhân dân Pa-le-xtin, đặc biệt là thanh niên, không muốn bạo lực, và không ai kêu gọi kích động hay thù hận”. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun (Ban Ki-Moon) tại Ra-ma-la hôm 21-10, Tổng thống M.Áp-bát cho biết, chính sự thất vọng xuất phát từ tình trạng chiếm đóng của I-xra-en cùng các biện pháp bóp nghẹt kinh tế... là nguyên nhân gây ra tình hình căng thẳng hiện nay.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun tới thăm I-xra-en và Pa-le-xtin trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng bạo lực bùng phát tại đây. Bày tỏ quan điểm phản đối bạo lực, ông Ban Ki Mun cho rằng, với người Pa-le-xtin, bạo lực sẽ chỉ làm tổn hại ước vọng độc lập chính đáng của họ. Còn với người I-xra-en, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, không có giải pháp quân sự nào và “không một bức tường, trạm kiểm soát hay hành động đáp trả của lực lượng an ninh cũng như việc phá hủy nhà cửa nào có thể bảo vệ cho hòa bình và an ninh mà hai bên cần và phải có”.
QĐND